📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 165: Bọn Họ Đi Tìm Tình Yêu Đích Thật




Phật Tịch nghe vậy chột dạ sờ mũi: "Không có gì, chỉ tùy tiện xuyên qua mà thôi."

Bắc Minh Thần nhìn hành động nhỏ c*̉a Phật Tịch đã biết chân tướng không đơn giản như Phật Tịch nói.

Phật Tịch chịu đựng ánh mắt nhìn chăm chú c*̉a Bắc Minh Thần, đưa tay cầm bát canh, sau đó c*́i đầu uống từng muỗng, cố gắng không để cho tâm lý c*̉a mình d.a.o động.

Bắc Minh Thần bật cười, đưa tay xoa đầu Phật Tịch, dịu dàng nói: "Yên tâm, ta sẽ không ép nàng nói, chờ khi nàng muốn hãy nói với ta."

Phật Tịch vừa bưng bát uống một hớp canh lớn, nghe lời này phồng má quay đầu nhìn lại.

Bắc Minh Thần bật cười, nhìn thấy Phật Tịch phồng má, trợn mắt cảm thấy tâm trạng vui vẻ, quỷ thần xui khiến đưa tay bóp mặt c*̉a nàng.

Phật Tịch muốn nuốt hết bát canh kia, ai ngờ Bắc Minh Thần lại bóp mặt mình, nàng không nhịn được phun ra ngoài, mình còn bị sặc đến mức ho khan.

Bắc Minh Thần nhanh mắt lách qua bên cạnh, thấy Phật Tịch bị sặc nhanh chóng vuốt lưng nàng, tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Người lớn như vậy mà uống canh còn bị sặc."

Câu nói này lướt qua bên tai bên tai, dừng một giây trong đầu nàng. Sau đó, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Minh Thần, trong miệng còn ho khan.

[Đây không phải lời ta từng nói sao?]

Bắc Minh Thần đặt tay lên môi ho khẽ, giờ phút này hắn hơi chột dạ.

"Đỡ hơn chút nào chưa? Ta đi rót cốc nước cho nàng."

Hắn nói xong vội rụt tay lại, nhanh chóng rót chén nước lấy lòng đưa đến bên môi c*̉a Phật Tịch: "Nào, uống chút nước đi, cẩn thận bỏng."

Phật Tịch hé miệng nhấp mấy hớp, chờ khi hết ho mới đứng lên, hừ một tiếng đi lướt qua Bắc Minh Thần.

"Ta sẽ không quên vừa rồi chàng ghét bỏ ta, đêm nay chàng ngủ ở thư phòng đi."

Nàng nói xong nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng.

Bắc Minh Thần đứng đó nhìn bóng dáng Phật Tịch vội chạy đi, không kìm lòng được bật cười. Thôi, để nàng ngủ ngon giấc đi.

Hắn lại nhìn tranh đặt trên bàn, ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng nhìn mấy bức chân dung kia. Sau khi im lặng một lát mới lạnh lùng nói: "Linh Tiêu..."

Vừa nói xong đã có thị vệ đi đến: "Vương gia, Linh Tiêu và Tòng Tâm đi ra ngoài chơi rồi."

Bắc Minh Thần hơi nhíu mày, tiếp tục nói: "Tìm Linh Phong đến đây."

Thị vệ c*́i người thấp hơn, cung kính nói: "Vương gia, Linh Phong vừa xuất phủ, nói là đi tìm tình yêu đích thật."

Bắc Minh Thần chấn động, quay đầu nhìn về phía thị vệ, hít sâu một hơi kìm nén lửa giận trong lòng, giọng nói bình tĩnh: "Tìm Linh Nhất đến đây."

Thị vệ nghe thấy lời này, quỳ xuống đất, chỉ muốn dập đầu xuống đất, giọng nói sợ hãi run rẩy: "Vương, vương gia, Linh Nhất và Linh Phong đi ra khỏi phủ. Còn nữa, còn Linh Dược c*̃ng xuất phủ rồi."

Càng nói, giọng c*̉a thị vệ càng nhỏ, còn không đủ sức.

Bắc Minh Thần mở to mắt, tức giận đến mức suýt chút nữa đã ói máu, trên hai lông mày c*̃ng hiện vẻ không vui. Giỏi lắm, vậy mà tứ đại ám vệ c*̉a Thần Vương phủ lại xuất phủ c*̀ng lúc, chạy đi tìm tình yêu đích thật gì đó, đúng là vô c*̀ng hoang đường, hắn không kìm được cơn giận, hừ lạnh  nói: "Đi tìm bọn họ về cho bổn vương."

Thị vệ nghe thấy giọng nói tức giận c*̉a Bắc Minh Thần, thầm cầu nguyện cho bọn họ. Ban đầu bảo bọn họ để một người lại mà bọn họ không nghe, Linh Phong còn nói gì mà vương gia chỉ muốn dính với vương phi, hơn nửa đêm sao nỡ ra ngoài. Linh Nhất còn nói gì mà chết trong hương dịu dàng, Linh Dược c*̃ng đồng ý.

Bắc Minh Thần vừa nói xong, thị vệ đã đáp lời, sau đó đứng dậy bước nhanh rời đi.

Bắc Minh Thần cất bước đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cửa thư phòng. Từ khi Khê Nhi đến, người ở Thần Vương phủ này càng lúc càng lười. Khê Nhi quá chiều bọn họ, nếu cứ tiếp tục như thế, bọn họ sẽ quên mất chức trách c*̉a mình.

Ở cửa thư phòng còn sót lại một thị vệ đang cúi đầu run lẩy bẩy, hắn cảm nhận được vương gia vô c*̀ng tức giận.

Vừa rồi bọn họ đã nghe thấy lời vương phi nói, vương gia vì không được thỏa mãn nên rất khó chịu, bốn người kia còn đụng vào lưỡi đao, lần này thì thảm rồi.

Thị vệ thầm than thở, c*̃ng đổ mồ hôi lạnh thay cho tứ đại ám vệ.

Vừa mới qua một nén hương, Linh Phong, Linh Dược và Linh Nhất hoảng loạn chạy vào. Mấy người chạy đến trước mặt Bắc Minh Thần, nhanh chóng c*́i đầu đứng thành một hàng.

Thị vệ kia ra ngoài tìm bọn họ chạy đến bên cạnh Bắc Minh Thần, vô c*̀ng cung kính nói: "Vương gia, Linh Tiêu đã đi xa, có lẽ tối nay không quay về kịp."

Bắc Minh Thần ra hiệu cho y lui ra, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn ba người trước mặt.

Cả người ba người cứng đờ, ánh mắt c*̉a vương gia như muốn làm bọn họ đóng băng.

Hồi lâu sau, Bắc Minh Thần mới mở miệng, giọng nói lạnh lùng như băng: "Nghe nói, các ngươi đi tìm tình yêu đích thật?"

Hắn vừa nói xong lời này, ba người u oán nhìn lướt qua thị vệ ở cửa thư phòng.

"Bẩm vương gia, thuộc hạ, thuộc hạ... Đi dạo phố." Linh Nhất lắp bắp nói.

Trong mắt Linh Phong lóe lên ánh áng, vội c*́i đầu nói: "Bẩm vương gia, thuộc hạ đi đuổi bắt Linh Nhất."

Linh Dược học rất nhanh, xoay người cung kính nói: "Bẩm vương gia, thuộc hạ sợ Linh Phong có một mình không bắt được Linh Nhất nên đi giúp."

Linh Nhất: Q.Q

Lúc đi thì nói hay lắm, huynh đệ tốt cả đời đi c*̀ng, kết quả thì... Hừ hư, huynh đệ tốt vậy còn cần à?

Bắc Minh Thần lạnh lùng nhíu mi, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Các ngươi không biết quy c*̉ trong vương phủ sao?"

Ba người nghe lời nói c*̉a Bắc Minh Thần, thân thể rung lên, c*́i đầu xuống nhận tội: "Sau này nhất định thuộc hạ không dám tái phạm nữa, xin vương gia tha thứ."

Bắc Minh Thần nhìn lướt qua bọn họ: "Sáng mai đi đến nơi quản gia nhận phạt."

Hắn nói xong xoay người đi vào thư phòng, Linh Nhất ngẩng đầu lên, ngón tay chỉ Linh Phong và Linh Dược, cười lạnh nói: "Hai người đúng là huyh đệ tốt, vào lúc quan trọng huynh đệ đ.â.m ta hai đao."

Linh Phong cười lấy lòng: "Đừng tức giận, tức giận hại thân thể, không phải vì vừa rồi tình huống khẩn cấp à?"

Linh Dược c*̃ng đáp lời: "Bớt giận, chúng ta đều phải đi nhận phạt, cho nên chúng ta vẫn là huynh đệ tốt."

Linh Nhất hừ lạnh một tiếng: "Dẹp bản mặt giả tạo c*̉a hai người đi, Linh Nhất ta không muốn làm bạn với hai người nữa, bây giờ ta phải đi."

Chưa đợi hai người nói chuyện, giọng nói lạnh lẽo tức giận c*̉a Bắc Minh Thần vang lên: "Còn không mau đi."

Trong chớp mắt, ba người biến thành bé ngoan, c*̀ng c*́i đầu đi ra thư phòng.

Đêm nay Phật Tịch ngủ rất ngon, trời sắp sáng, nàng cảm nhận được bên cạnh có một bóng đen. Khi mơ hồ mở mắt ra xem, nhìn thấy Bắc Minh Thần chợt nhắm mắt lại.

Nhưng Bắc Minh Thần ở bên cạnh giường lại làm phiền Phật Tịch, một hồi vuốt mặt, một hồi xoa đầu, một hồi lại hôn.

Phật Tịch thực sự không thể nhịn được nữa, mở to mắt, duỗi chân phải ra đá Bắc Minh Thần, lớn tiếng quát: "Có tin bây giờ ta sẽ thiến chàng ngay không?"

Bắc Minh Thần bị đá, ngã vào rìa giường, sau đó vội vàng đứng dậy, vẻ mặt u oán nhìn Phật Tịch: "Nàng nỡ sao?"

Phật Tịch xoay người ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói: "Ta nỡ, vô c*̀ng nỡ."

"Ha ha." Bắc Minh Thần nở nụ cười, hai tay ôm vai nàng: "Sao gần đây nàng dễ tức giận như thế?"

Ban đầu, Phật Tịch vô c*̀ng tức giận, nhưng khi nhìn kỹ dung nhan tuấn tú kia, đôi mắt đầy tình ý, còn vẻ cưng chiều kia khiến cơn giận c*̉a nàng bị dập tắt.

Nàng ấm ức nói: "Ta c*̃ng không biết, có lẽ vì sắp đến kỳ kinh?"

Bắc Minh Thần như có điều suy nghĩ gật đầu, trước kỳ kinh nguyệt tính tình sẽ không tốt, hắn nhớ rõ.

Hắn đưa tay xoa đầu Phật Tịch: "Ngủ tiếp đi."

Phật Tịch vén chăn lên bước xuống giường: "Không ngủ, ta phải đi Linh Tịch Các."

Bắc Minh Thần đi theo sau Phật Tịch, Phật Tịch rửa mặt hắn giúp nàng vén tóc, sau đó giúp nàng chải tóc, tìm y phục cho nàng mặc vào, nắm tay nàng đi ra khỏi Thần Tịch Viện.

Hai người ngồi lên xe ngựa, Phật Tịch thả rèm cửa xuống: "Bọn Linh Tiêu đâu rồi?"

Bắc Minh Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch: "Bọn họ làm sai bị phạt rồi."

Phật Tịch gật đầu, không hỏi nhiều nữa: "Buổi tối đừng đến đón ta, tự ta trở về, chàng bôn ba qua lại rất mệt mỏi."

"Không mệt, ban đêm không an toàn."

"Không đâu, nếu muộn quá thì ta sẽ không quay lại, sẽ ở Linh Tịch Các."

"Không được." Hắn nói xong ôm Phật Tịch vào lòng, giọng điệu nguy hiểm: "Có phải Khê Nhi muốn chạy trốn không?"

Phật Tịch giống như bị vạch trần, cười ngượng: "Sao có thể, Thần Vương phủ là nhà c*̉a ta."

Bắc Minh Thần rất hài lòng khi nghe Phật Tịch nói vậy, cả người vô c*̀ng vui vẻ.

Đến Linh Tịch Các, Phật Tịch tạm biệt Bắc Minh Thần rồi đi vào, sau đó đi thẳng đến nơi Phí Nguyệt phơi thảo dược.

Khi đi vào viện chỉ thấy Phí Nguyệt đang đảo thảo dược, Phật Tịch âm thầm đi qua, nhón chân khẽ hô một tiếng bên tai bà: "A... Nguyệt di."

Phí Nguyệt bị kinh ngạc, thảo dược trong tay rơi xuống, trong tai đều là âm thanh điếc tai nhức óc c*̉a Phật Tịch, híp mắt nói: "Đứa nhỏ này, muốn hù chết ta sao?"

Một lúc sau mới ngồi xổm xuống nhặt thảo dược rơi trên đất.

Phật Tịch cười hì hì, ngồi xổm xuống ngang bằng Phí Nguyệt, giọng nũng nịu: "Sao con hù chết Nguyệt di được, con rất yêu Nguyệt di."

Phí Nguyệt nghe vậy ngừng nhặt thảo dược, cả người sững sờ, trong đầu nhớ lại giọng nói đầy nũng nịu nhưng lại vô c*̀ng ác độc: "Sao muội có thể hại chết tỷ tỷ, muội vô c*̀ng yêu quý tỷ tỷ."

Phật Tịch thấy Phí Nguyệt dừng lại, nghĩ rằng bà ấy bị nàng hét đến mức đau đầu, nhanh chóng dùng tay che lỗ tai Phí Nguyệt chuẩn bị đè nhẹ.

Phí Nguyệt chợt ngẩng đầu lên, đưa tay đẩy Phật Tịch một cái, ánh mắt rất hung ác: "Đừng đụng ta..."

Phật Tịch không hề đề phòng bị đẩy ngã xuống đất, thân thể nghiêng mạnh ra sau, đụng vào gùi. Lưỡi hái trong gùi lắc lư rơi ra chém vào tay chống đất c*̉a nàng, máu tươi chảy ra ào ào, đau đớn lan tràn.

Phí Nguyệt không phát hiện ra, giờ phút này bà ấy c*́i thấp đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh bà ấy không quên được. Vừa rồi, gương mặt Phật Tịch và mặt người kia đan xen, giờ phút này bà ấy mới nhận ra dáng dấp c*̉a Phật Tịch giống người kia bao nhiêu.

Đúng lúc Thi Châu đưa tài liệu đến, nghe thấy tiếng gào thét c*̉a mẫu thân, y giao tài liệu cho người khác, còn mình thì chạy vào viện xem thử.

Đập vào mắt là cảnh mẫu thân ngồi xổm trên đất, mà Tịch tỷ chậm rãi ngồi dậy, một tay nắm tay bị thương c*̉a mình, máu tươi liên tục chảy ra.

"Mẫu thân, Tịch tỷ, hai người sao thế?"

Phật Tịch nén đau ngồi dậy, đến cạnh Phí Nguyệt khẽ hỏi thăm: "Nguyệt di, người sao thế, con xin lỗi, con không cố ý dọa người."

Thi Châu vội bước qua, sau khi thấy rõ vết thương c*̉a Phật Tịch vội nói: "Tịch tỷ, mau, ta giúp tỷ băng bó vết thương."

Lúc này, Phí Nguyệt mới ngẩng đầu lên, vẻ oán hận trong mắt dần tan biến. Bà ấy ngẩng đầu nhìn Phật Tịch, thấy nàng nhìn mình với vẻ lo lắng, trong lòng dâng lên vẻ tự trách, vội đứng lên nắm chặt tay nàng: "Tiểu Tịch, Nguyệt di không cố ý, Nguyệt di giúp con băng bó vết thương trước."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)