📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 179: Mọi Thứ Của Bắc Minh Thần Vốn Nên Thuộc Về Ta




Hai người đứng đối mặt với nhau như thế, trên mặt nở nụ cười lịch sự nhưng không ai cất bước đi lên.
Dưới bóng đêm, Bắc Minh Thần híp mắt lại, đi lên mấy bước, giọng nói vô c*̀ng dịu dàng: "Tịch Nhi?"
Phật Tịch nhìn Bắc Minh Thần đang bước gần đến nàng hơn, khóe môi cong lên nụ cười, hé miệng không gọi tên Bắc Minh Thần mà gọi tên hắn trong lòng.
Bắc Minh Thần ngơ ngác, sắc mặt cứng đờ, nàng vừa mới nói gì sao? Sao y không nghe được? Phật Tịch nói xong ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm gương mặt Bắc Minh Thần, thấy rõ lông mi c*̉a y run lên.
Bây giờ có thể xác nhận Bắc Minh Thần này do người khác cải trang, nhưng bọn họ quá giống nhau, giống như vậy, giống như song sinh vậy.
Song sinh, chẳng lẽ là huynh đệ song sinh c*̉a hắn?
Bắc Minh Thần khẽ nhíu mày, chẳng phải bọn họ nói Bắc Minh Thần và vương phi rất ân ái à? Sao bây giờ nàng lại thế này? Nhìn thấy y mà không hề vui vẻ chút nào.
Phật Tịch khẽ chớp mắt, đáy mắt c*̉a nàng trở nên âm trầm. Nàng nhìn Bắc Minh Thần đang ở cách xa mình mấy bước, ung dung cười nói.
"Sao đột nhiên chàng trở về thế?"
Bắc Minh Thần chớp mắt, đi về phía Phật Tịch, giọng nói dịu dàng vang lên: "Tối nay, những kẻ kia không an phận, ta lo lắng cho nàng."
Trên mặt Phật Tịch hiện lên vẻ tàn nhẫn không dễ dàng phát hiện ra, lóe lên rồi biến mất.
"Giọng nói c*̉a chàng sao thế? Bị bệnh à?"
Bắc Minh Thần ngừng bước theo bản năng, khẽ ho mấy tiếng rồi nói: "Không sao..."
Giản Triều ở trong phòng thấy Phật Tịch vẫn đứng ở cửa, hơi kinh ngạc nhìn qua Lam Thiên.
Bình thường hai người luôn dính lấy nhau còn ôm hôn nồng nhiệt, bây giờ thế này khiến y cảm thấy bất ngờ.
"Sao vậy?"
Nói xong cất bước ra ngoài, sau đó ngừng lại bên cạnh Phật Tịch, hỏi tiếp: "Sao vậy?"
Phật Tịch quay đầu cười: "Bắc Minh Thần trở về."
Giản Triều sững sờ nhưng không nghĩ ra, không hỏi nữa mà tiếp tục đi lên phía trước, nói với Bắc Minh Thần ở cách đó không xa: "Không ngờ ca có bản lĩnh như vậy? Mau nói ta biết, nói xem ca né tránh những kẻ đuổi bắt kia thế nào, lại trở về không chút thương tổn gì?"
Bắc Minh Thần nhìn thấy Giản Triều đi đến cạnh mình, liếc mắt nhìn y: "Bổn vương tự có cách."
Giản Triều nghe thấy Bắc Minh Thần tự xưng bổn vương, ánh mắt khinh thường nhìn qua một phen, giọng điệu chế giễu: "Nhìn ra được mấy hôm nay ca bị đả kích rất lớn."
Nói xong, dùng quạt gõ bả vai c*̉a Bắc Minh Thần mấy lần, khẽ nói: "Đừng đắc chí, không thì ca sẽ chết rất thê thảm."
Bắc Minh Thần khẽ nhíu mày lại, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.
"Các ngươi lui ra đi, bổn vương muốn c*̀ng Tịch Nhi nghỉ ngơi."
Giản Triều rụt quạt lại, nhìn Phật Tịch nhún nhún vai, sau đó cười lấy lòng, dùng quạt chỉ vào đầu mình, ra hiệu Thái hậu hoăng, có lẽ Bắc Minh Thần bị kích động, bảo Phật Tịch đừng quan tâm, hãy hiểu chuyện.
Phật Tịch không có phản ứng gì, đứng trong cổng yên tĩnh nhìn Bắc Minh Thần.
Giản Triều thấy Phật Tịch nhìn chằm chằm Bắc Minh Thần, mà Bắc Minh Thần c*̃ng chăm chú nhìn nàng, y dùng quạt gõ đầu mình. Y lại bắt chó đi cày xen vào chuyện c*̉a người khác à. Phu thê người ta đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, y quản làm gì.

"Lam Thiên, chúng ta đi thôi." Giản Triều vừa nói vừa đi ra, chờ Lam Thiên đi lên c*̀ng mới quay người đi ra ngoài.
Phật Tịch nhìn bóng lưng hai người họ muốn rời khỏi Thần Tịch Viện, đột nhiên lên tiếng: "Giản Triều..."
Giản Triều ngừng bước lại nhìn qua: "Sao thế?"
Phật Tịch đi lên trước mấy bước, tùy ý nói: "Chẳng phải đệ nói Bắc Minh Thần trở về thì đệ sẽ đi về Bách Thanh quốc à, vậy bây giờ đệ có thể trở về trong đêm rồi."
Giản Triều sững sờ nhìn Phật Tịch, trong lòng đang suy tư lời nàng nói.
Phật Tịch quay người nói với Bắc Minh Thần: "Vương gia, chàng nhanh bảo quản gia đưa tiền cho y đi, sau đó bảo y rời đi ngay."
Mây đen trong mắt Bắc Minh Thần dần tan biến, chỉ nói một chữ: "Được..."
Y vừa nói xong chữ này, Phật Tịch đưa tay ôm ngực, nhìn Giản Triều đang đứng ở cửa với vẻ khiêu khích: "Đệ ở Thần Vương phủ phiền phức quá, mau cầm tiền rời đi đi."
Giản Triều nghe Bắc Minh Thần nói vậy, ánh mắt lạnh lùng quay người đối mặt với Phật Tịch, dùng quạt chỉ vào nàng, tức giận đến mức mũi như muốn phun lửa: "Nữ nhân này đúng là muốn ăn đòn mà, vậy mà dám bảo ta đi nhanh lên."
Nói xong, đột nhiên Giản Triều cất bước về phía trước ngồi lên nhuyễn tháp, thuận thế khẽ nghiêng ra sau: "Ta nói cho tẩu biết, hôm nay tiểu gia ta sẽ không đi."
Thái độ c*̉a Phật Tịch trở nên cứng rắn, giận dữ nói: "Giản Triều, ta khuyên đệ tốt nhất nên đi nhanh lên, không thì tất cả mọi người đừng mong tốt đẹp."
Ánh mắt Giản Triều sáng lên, nhảy xuống giường: "Dù sao ta c*̃ng là hoàng tử, sao lại bị một nữ nhân như tẩu nhục mạ như vậy."
Phật Tịch hừ hừ hai tiếng: "Linh Tiêu, dắt lão hổ và Thiết Trụ qua đây cho ta."
Giờ phút này Linh Tiêu mờ mịt, chẳng phải quản gia đã đưa bạc cho Giản Nhị hoàng tử từ lâu rồi à? Vương gia quên sao?
Sau khi nghe Phật Tịch nói vậy mau chóng đi làm.
Bắc Minh Thần đưa tay muốn nắm tay Phật Tịch, lại bị nàng âm thầm nhích ra chõ khác.
Chỉ thấy Phật Tịch tỏ vẻ như không dạy dỗ Giản Triều một phen thề không bỏ qua: "Ta nói đệ biết, ta nhịn đệ từ lâu rồi, nếu không phải nể mặt nể mặt Bắc Minh Thần thì ta đã đánh đệ từ sớm."
Giản Triều quơ quạt ngăn giữa Bắc Minh Thần và Phật Tịch, chỉ thấy y lên án Phật Tịch: "Ta c*̃ng nói cho tẩu biết, nếu không phải vì Bắc Minh Thần thì chỉ với tẩu đã hồn về Tây Thiên từ sớm rồi."
Bắc Minh Thần ở phía sau gương mặt trở nên âm trầm, giờ phút này trong lòng y rất khó chịu. Sao hai người này lại nói nhiều như vậy, nhưng y không dám bộc lộ ra, chỉ nhìn qua hai người đối diện xem bọn họ định làm gì.
Lam Thiên và Tòng Tâm đứng ở cửa Thần Tịch Viện, hai người ngơ ngác, trên đầu hiện nhiều dấu chấm hỏi. Bọn họ không biết vì sao Nhị hoàng tử lại cãi nhau với vương phi?
Chỉ thấy hai người cãi nhau ầm trời, ngươi một lời ta một câu, người xung quanh vô c*̀ng sửng sốt. 
Lam Thiên dần phát hiện sự khác ạ, Thần Vương yêu Thần Vương phi như thế, sao dễ dàng bỏ qua khi người khác mắng nàng ấy, vậy người này là ai?
Hồi lâu sau, Bắc Minh Thần nhíu đôi mắt sắc bén, âm thầm nhìn về phía hai người đang liên tục cãi vã, nghiêm giọng quát: "Đủ rồi, hơn nửa đêm rồi còn ầm ĩ cái gì?"
Một tiếng quát này khiến hai người ngừng cãi nhau, lại lén nhìn nhau, sau đó nghe tiếng Linh Tiêu vang lên.
"Vương phi, lão hổ và Thiết Trụ được dắt đến rồi."
Phật Tịch nghe tiếng nhìn sang, giờ phút này lão hổ đầy oai phong nhìn về phía trước. Thân hình c*̉a nó to lớn, ánh mắt sáng ngời có thần, trong mắt đầy sự khó chịu và tức giận khát máu. Chỉ vừa nhìn qua đã khiến người ta cảm thấy nó đáng sợ, làm người ta sợ hãi.
Mà Thiết Trụ ở bên cạnh lão hổ, mặc dù trên mặt chó có vẻ ngu ngốc nhưng c*̃ng may đêm đen che phủ mấy phần, từ xa nhìn lại có thể dọa sợ một đứa trẻ.

Phật Tịch cong môi mỉm cười, chỉ vào lão hổ mà nói: "Linh Tiêu, thả lão hổ ra, ta muốn để lão hổ c.ắ.n c.h.ế.t Giản Triều."
Ít nhiều gì Giản Triều c*̃ng sợ lão hổ, sau khi liếc mắt nhìn Phật Tịch vội chạy về phía trước: "Ta nói tẩu biết, nam nhân không đấu với nữ nhân. Chờ ta chuẩn bị sẵn sàng sẽ tái chiến với tẩu, tẩu chờ đó."
Nói xong, kéo mấy người Lam Thiên, Linh Tiêu ra khỏi Thần Tịch Viện.
Tiếng đóng cửa Thần Tịch Viện vang lên, trong nội viện trở nên im ắng, chỉ có lão hổ chậm rãi đi quanh.
Bắc Minh Thần siết chặt nắm đấm, sợ con hổ kia sẽ xông đến cắn mình. Y nhìn Phật Tịch ở trước mặt, đi lên mấy bước đến trước mặt nàng: "Tịch Nhi..."
Phật Tịch quay người nhìn lại, vui vẻ nói: "Vương gia..."
Bắc Minh Thần đưa tay muốn xoa mặt nàng: "Tịch Nhi, không còn sớm nữa, chúng ta đi vào nghỉ ngơi thôi."
Phật Tịch nhìn thấy tay kia sắp chạm mặt mình, nàng quay người chỉ vào lão hổ đang đi xung quanh.
"Ngươi ngoan ngoãn giữ ở cửa cho ta, không cho bất kỳ ai đi vào biết không?"
Lão hổ vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi xung quanh.
Thiết Trụ khó chịu, chạy như bay đến đ.â.m vào người lão hổ: "Gâu gâu... Có nghe lời Tịch tỷ nói không?"
Phật Tịch ngước mắt, nàng không ngờ hôm nay Thiết Trụ cho nàng mặt mũi như thế.
"Thiết Trụ, qua đây."
Thiết Trụ chạy lên trước: "Gâu gâu... Sao thế?"
Phật Tịch xoay người sờ đầu Thiết Trụ, ngửa đầu nhìn Bắc Minh Thần: "Vương gia, Thiết Trụ càng ngày càng ngoan."
Bắc Minh Thần gật đầu, mặc dù không dời bước chân nhưng thân thể hơi ngửa ra sau, y ghét nhất chính là sủng vật.
Phật Tịch nhìn thấy, c*́i đầu cong môi nở nụ cười mỉa, níu lỗ tai Thiết Trụ đi vào trong.
Thiết Trụ vội vàng đuổi theo, miệng còn lải nhải: "Gâu gâu... Lỗ tai lỗ tai... Nắm chặt sắp rơi rồi."
Đi vào buồng trong, Phật Tịch thả Thiết Trụ ra, nhìn chằm chằm khí thế nói: "Ngươi an phận một chút, nếu không nể tình người biểu hiện tốt thì ta đã để ngươi chết cóng bên ngoài rồi."
Bắc Minh Thần chạy vào trong phòng, đóng cửa lại, nhìn lướt qua cảnh bên trong, lại nhìn Thiết Trụ và Phật Tịch, đi đến trước bàn ngồi xuống.
"Tịch Nhi muốn để con chó này nghỉ ngơi trong phòng c*̉a chúng ta sao?"
Phật Tịch vuốt đầu Thiết Trụ, đi qua ngồi xuống, đưa tay rót nước, tùy ý nói.
"Đúng thế, mấy hôm nay chàng không ở đây đều là Thiết Trụ ở cạnh ta, ta đã quen rồi."
Bắc Minh Thần chống tay lên bàn, c*̣p mắt xuống: "Tối nay có ta ở cạnh nàng, để con chó kia ra ngoài đi."
Phật Tịch mím môi cười cười, bưng nước trà đi đến trước mặt Bắc Minh Thần, đưa chén trà qua, thuận thế c*́i đầu quan sát kỹ gương mặt y.
Bắc Minh Thần hơi mất tự nhiên, lát sau mới nhận chén trà: "Sao vậy?"
Phật Tịch nhìn hồi lâu nhưng không nhìn thấy trên mặt y có dấu vết gì, nhưng nàng xem phim trong TV thấy dán lên mặt, chắc là nghiêng đầu mới thấy. Đôi mắt như chim ưng c*̉a nàng nhìn qua gò má y, ở góc mặt c*̃ng không có bất kỳ dấu vết gì.
Phật Tịch nói bên tai Bắc Minh Thần: "Không có gì, mấy ngày không gặp, rất nhớ phu quân c*̉a ta."
Bắc Minh Thần nghe vậy muốn đưa tay ôm Phật Tịch vào lòng, đồng thời nói: "Chẳng phải ta đang ở trước mặt nàng à? Còn muốn gì nữa?"
 Phật Tịch vội lùi hai bước, cầm trà trong tay: "Đêm nay chàng không quay về hoàng cung à?"
Bắc Minh Thần khẽ ừm: "Đêm nay ta ở cạnh nàng."

"Ừm."
Hai người không nói gì, đều c*̣p mắt không biết đang suy nghĩ gì.
Hồi lâu sau, Bắc Minh Thần đứng lên: "Nghỉ ngơi đi..."
Phật Tịch đặt chén trà xuống đi về phía giường, tập trung cảm nhận động tác c*̉a Bắc Minh Thần ở sau lưng.
Bắc Minh Thần c*̣p mắt nhìn Phật Tịch ở trước mặt, trong lòng suy nghĩ nên làm thế nào để đưa nữ nhân này ra khỏi Thần Vương phủ.
Trong ngoài Thần Vương phủ đều canh gác nghiêm ngặt, nếu như muốn dẫn nàng đi thì không thể gây nên động tĩnh quá lớn, hoặc phải khiến nàng cam tâm tình nguyện rời đi c*̀ng y.
Bắc Minh Thần nghĩ vậy, y lên kế hoạch, đi mấy bước đến gần Phật Tịch, đưa tay muốn vòng qua eo thon c*̉a nàng, thuận thế vùi đầu vào cổ nàng.
Vừa rồi trên mặt Phật Tịch vẫn còn vẻ xinh đẹp, nhưng giây sau sắc mặt đã trở nên u ám, trong đôi mắt đẹp đầy sát khí, nhanh chóng xoay người giơ chưởng bổ về phía gáy c*̉a y.
Ở cổ Bắc Minh Thần truyền đến cảm giác nhoi nhói, y đưa tay đặt lên cổ mình, ngẩng đầu đổi sắc mặt, không còn vẻ ôn hòa như ban nãy. Con ngươi lạnh lẽo sắc bén đầy sát khí nhìn chằm chằm Phật Tịch.
Y cười với vẻ hứng thú: "Ta cảm thấy rất hứng thú, sao ngươi nhìn ra được. Theo ta được biết, ta và hắn trông y hệt nhau."
Phật Tịch ngước mắt, sát ý trong mắt càng sâu: "Vì ngươi không phải chàng."
Bắc Minh Thần bật cười, giọng chế giễu: "Tình yêu thế này thật khiến người ta ngưỡng mộ."
Thiết Trụ thấy hai người có vẻ khác lạ, nhưng nó không biết khác lạ ở đâu. Nó sợ mình bị thương, bây giờ chỉ muốn chạy trốn khỏi căn phòng này, nhưng cửa phòng đã đóng kín nó không mở được, chỉ có thể dùng móng vuốt cào cửa.
Phật Tịch cảnh giác nhìn Bắc Minh Thần, nghĩ đến chuyện gì đó dò hỏi: "Tối nay các ngươi có kế hoạch gì, chỉ dựa vào một mình ngươi, vốn không có cao thủ tấn công à?"
Bắc Minh Thần đưa tay cởi áo bào buộc trên người, để lộ ra cơ bắp cường tráng, gương mặt tuấn mỹ giống như Bắc Minh Thần đập vào mắt Phật Tịch.
"Cao thủ tấn công? Ha ha..."
"Bên cạnh Bắc Minh Thần tụ họp đầy cao thủ, Thần Vương phủ này như thùng sắt, chỉ cần mình ta không tốn bao nhiêu sức lực đã đi vào Thần Vương phủ này, cần gì vẽ vời thêm chuyện, phí công chôn vùi mạng những người kia?"
Phật Tịch nghe y nói vậy, nhìn y cởi y phục, lui lại mấy bước lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Bắc Minh Thần cười cười, nụ cười điên cuồng: "Tịch Nhi, ngươi là nữ nhân Bắc Minh Thần yêu nhất." Nói xong y muốn xông lên: "Chẳng phải ngươi đã m.a.n.g t.h.a.i à? Chẳng lẽ ngươi không biết ta muốn làm gì ngươi sao?"
"c*́t đi."
Trong thoáng chốc, sắc mặt c*̉a Phật Tịch để nên lạnh lẽo, nàng hừ một tiếng sau đó nắm chặt tay chuẩn bị ra đòn bất cứ lúc nào.
Bắc Minh Thần không thèm để ý đến sự đe dọa c*̉a Phật Tịch, y thấy Phật Tịch chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi.
"Ngươi không cần câu giờ, người ngươi phái đi vốn không thể vào cung được. Bắc Minh Thần đang ở trong linh đường tịnh tâm giữ đạo hiếu cho hoàng tổ mẫu c*̉a hắn rồi."
Y nhìn chằm chằm Phật Tịch, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú: "Ta rất bội phục ngươi, rất ít người biết kế hoạch c*̉a chúng ta ngày hôm nay. Ngay cả người mà Bắc Minh Thần sắp xếp c*̃ng không biết được, mà ngươi lại biết."
Y nói xong, ánh mắt thay đổi, bước vọt qua muốn ép sát, đưa tay kéo thắt lưng Phật Tịch: "Mọi thứ c*̉a Bắc Minh Thần vốn nên thuộc về ta."
Phật Tịch giơ chân đá lên, sau đó quay người chưởng đánh lên mặt y: "Ngươi là cái thá gì, chỉ là đồ giả mạo phu quân ta mà thôi, c*̃ng xứng tranh với chàng sao."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)