Giản Triều bị nghẹn lời, há miệng hơn nửa ngày nhưng sửng sốt không nói được câu nào.
Khóe môi Bắc Minh Vũ cong lên ý cười, y muốn biết sao đại ca lại thích đại tẩu.
Giản Triều nghĩ rằng Bắc Minh Vũ đang cười nhạo mình, dời mắt nhìn lại, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Nhị ca, ca hư rồi đó, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, cuối c*̀ng ca sẽ trở thành người mình ghét nhất thôi."
Phật Tịch nghe vậy nhíu mày, đưa tay che miệng khẽ nói với Bắc Minh Vũ một câu.
Bắc Minh Vũ nghe xong cong môi nở nụ cười.
Giản Triều thấy vậy nhíu mày, sao y có dự cảm xấu. Quả nhiên một giây sau Bắc Minh Vũ lại cất tiếng chế giễu.
"Cảm ơn, ta ghét nhất là người có tiền và tuấn tú."
Giản Triều mím môi gật đầu, hồi lâu sau mới nói hai chữ: "Hay lắm!"
Phật Tịch và Bắc Minh Vũ nhìn nhau, sau đó phá lên cười ha ha.
Giản Triều cầm quạt, cạn lời nhìn hai người đang cười nghiêng ngả kia.
"Cười xấu xí thế kia."
Phật Tịch nghe vậy ngưng cười, c*̃ng không tức giận, trái lại nhìn Giản Triều với vẻ hứng thú: "Cho dù ta xấu c*̃ng cưới được một phu quân đẹp trai, đệ có không?"
Giản Triều nghe xong không vui, khép quạt lại nắm trong tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước: "Ai nói đệ không có, đệ nói cho tẩu biết, ở Bách Thanh quốc có rất nhiều người ái mộ đệ."
Phật Tịch "Ồ" một tiếng. hồi lâu sau mới nói: "Đệ có chắc những người kia thích đệ không?"
Giản Triều không suy nghĩ, nói thẳng: "Đương nhiên rồi, bổn hoàng tử vốn ngọc thụ lâm phong..."
Phật Tịch vỗ cánh tay c*̉a Bắc Minh Vũ mấy lần, cười ha ha, ngắt lời Giản Triều: "Ta biết một người không thích tiền c*̉a đệ, không thích nhan sắc c*̉a đệ. Đương nhiên nàng c*̃ng không thích đệ."
Bắc Minh Vũ nghiến răng, cố để mình ổn định thân thể, đại tẩu ra tay ác thật!
Giản Triều nghe xong giơ quạt chỉ Phật Tịch: "Tẩu, tẩu, tẩu..."
Bắc Minh Vũ lạnh lùng nhìn sang, xoay bàn tay vung trường kiếm hất quạt ra.
Giản Triều vội cất quạt đi, nhìn hai người đang khiêu khích trước mặt, giận dữ nói: "Hai người quá đáng lắm, chỉ biết bắt nạt đệ."
Phật Tịch ra hiệu cho Bắc Minh Vũ đừng tức giận, sau đó nhìn Giản Triều khẽ ho mấy tiếng.
"Đệ từng đi ra chiến trường chưa?"
Đột nhiên Phật Tịch hỏi vậy khiến Giản Triều không phản ứng kịp. Đầu tiên y sững sờ, sau đó gật đầu.
Phật Tịch nói tiếp: "Vậy ta hỏi đệ, nếu như đệ bị vây khốn trong thành, chỉ còn một vạn binh sĩ và bình dân bách tính ở trong thành. Mà quân địch có hai mươi vạn đại quân đang tấn công, lúc đó đệ nên làm gì?"
Giản Triều nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm túc, c*́i đầu suy tư.
Bắc Minh Vũ c*̃ng suy tư.
Hồi lâu sau, Giản Triều ngẩng đầu lên, giọng điệu lĩnh giáo: "Không biết tẩu tẩu thấy sao?"
Bắc Minh Vũ c*̃ng ngước mắt nhìn lại, y không biết đại tẩu sẽ giải quyết thế nào. Y nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra cách. Chắc chắn không giữ được tòa thành kia, vậy chắc chắn bách tính trong thành c*̃ng không có ai sống sót.
Phật Tịch cố nín cười: "Nếu là ta, ta sẽ..." Phật Tịch tỏ vẻ thần bí nhìn qua hai người, con mắt híp lại thành một đường thẳng.
"Ta sẽ khuyên bảo Nhị hoàng tử, để Nhị hoàng t.ử treo cổ ở cửa thành. Dựa vào mạng c*̉a một mình Nhị hoàng t.ử bảo vệ mạng c*̉a bách tính trong thành và một vạn binh sĩ bình yên vô sự."
"Đệ... Tẩu..."
Suýt chút nữa Phật Tịch không thở nổi, chỉ thấy y cắn chặt môi, thở dốc.
Tay c*̉a Bắc Minh Vũ đặt lên chuôi kiếm, chờ Giản Triều vừa hành động thì y sẽ tấn công.
Giản Triều nhìn thấy, nhắm mắt ổn định lại cảm xúc, lại mở mắt ra mỉm cười nhìn hai người gật đầu.
Được rồi, y nhịn.
Ai bảo y không nói lại Phật Tịch, không đánh lại Bắc Minh Vũ.
Bắc Minh Vũ thấy thế c*́i đầu xuống, thân thể khẽ run lên. Nếu không phải nghe thấy tiếng y cười trộm, Phật Tịch còn nghĩ rằng y đang khóc.
"Tâm trạng tốt hơn chưa?"
Bắc Minh Vũ nghe giọng c*̉a Phật Tịch chợt ngẩng đầu lên, trên mặt còn nở nụ cười, khẽ vâng.
Giản Triều liếc mắt, tiếp tục phe phẩy quạt: "Ngộ nhỡ đệ... Nhị hoàng t.ử treo cổ, quân địch vẫn không buông tha cho dân chúng trong thành thì làm sao?"
Phật Tịch nghe vậy nhìn sang, tỏ vẻ ghét bỏ: "Đã nói là đệ ngốc rồi, thật sự treo cổ ở cửa thành à? Quân địch đã đánh đến dưới thành rồi, chỉ muốn mạng c*̉a một mình Nhị hoàng t.ử kia thôi sao?"
Giản Triều cạn lời, nhưng y muốn biết cách giải quyết, nên nhìn Phật Tịch khó hiểu hỏi: "Đã như vậy phải làm thế nào?"
Phật Tịch giơ tay lên rất hùng hồn, nhiệt huyết sôi trào nói: "Lao ra liều mạng luôn. Dù sao c*̃ng phải chết, không đến cuối c*̀ng sao biết không có kì tích xảy ra?"
Giản Triều và Bắc Minh Vũ dường như đã hiểu, lại như không hiểu.
Phật Tịch nhìn qua hai người đang khó hiểu, đưa tay che bụng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài xe ngựa.
"Gần đây có gì ngon để ăn không?"
Vừa nói xong, Phật Tịch bị Bắc Minh Vũ đẩy một cái, thân thể c*̉a nàng nghiêng qua một bên. Trong lúc hoảng loạn nàng túm rèm xe ngựa, thân thể còn chưa kịp phản ứng, một mũi tên nhọn xuyên qua xe ngựa đ.â.m vào chỗ nàng vừa ngồi.
Con ngươi Bắc Minh Vũ lạnh lẽo nhìn mũi tên đang lắc lư kia.
Giản Triều c*̃ng cảnh giác, nắm chặt quạt gấp trong tay.
Ngay sau đó, ngoài xe ngựa vang lên tiếng đánh nhau, xe ngựa c*̃ng bị ép phải dừng lại.
Giọng nói c*̉a Linh Tiêu vang lên: "Vương phi cẩn thận, có thích khách."
Giản Triều và Bắc Minh Vũ nhìn nhau, Giản Triều gật đầu sau đó nhảy ra khỏi xe ngựa. Sau khi y đáp xuống đất vội vung quạt ra, đánh vào thích khách đang muốn đến gần xe ngựa.
Nơi quạt ngọc vung qua, những thích khách kia đều ngã xuống bỏ mình.
c*̃ng trong lúc đó, xung quanh xuất hiện rất nhiều thích khách. Giản Triều hung ác híp mắt lại, ngưng tụ nội lực trong lòng bàn tay lại rót vào quạt ngọc, đánh về phía những người kia vô c*̀ng tàn nhẫn.
Tiếng đ.á.n.h nhau vô c*̀ng vang dội, Phật Tịch ngồi trong xe ngựa hơi lo lắng. Bắc Minh Vũ c*̃ng phát hiện tình huống bên ngoài không ổn, nắm chặt trường kiếm định xuống hỗ trợ. Y nói với Phật Tịch.
"Đại tẩu, tẩu ngồi trong xe ngựa đừng đi xuống."
"Ừm..."
Phật Tịch vội đáp lời, lúc này Bắc Minh Vũ mới nhảy xuống xe ngựa gia nhập vào trận chiến.
Từng tiếng chém giết vang vào tai Phật Tịch, nàng nhíu mày gãi đầu, hơi hối hận vì sao lại muốn đi ra ngoài.
Đồng thời trong lòng thầm mắng, sủng vật ở những nơi này không đáng tin cậy chút nào, ăn nhiều cơm như vậy... Mặc dù cung cấp tình báo chính xác mấy lần, nhưng nhiều người trốn ở đây như vậy mà bọn chúng lại không phát hiện ra?
Đột nhiên con ngựa bị hoảng sợ, gào lên: "Hí... Trời má, làm ta sợ gần chết."
Phật Tịch nắm chặt roi bạc, thân thể nhích ra ngoài, vén rèm nhìn con ngựa kia.
"Ngươi đừng sợ, phải ngoan chút, không được chạy loạn."
Con ngựa nghe vậy quay đầu lại: "Hí hí... Tỷ nói dễ nghe lắm, tỷ ngồi trong xe ngựa không nhìn thấy cảnh tượng máu me này, nhưng ta ở ngoài xe ngựa đó!"
Phật Tịch tiếp tục lấy lòng nói: "Ngựa ngoan, ta biết ngươi chịu khổ, nhất định ngươi phải kiên trì, cố lên!"
"Hí hí... Hay là hai chúng ta đổi vị trí, tỷ đi ra ngoài đi?"
Phật Tịch đen mặt: "Được đà lấn tới đúng không?"
Con ngựa nghe vậy, bỗng nhiên trở nên sợ hãi: "Hí... Ngựa sẽ cố..."
Vừa nói xong, một chiếc ám khí đ.â.m vào m.ô.n.g ngựa, con ngựa ngửa mặt lên trời gào thét: "Hí hí hí... Ai, ai thất đức như vậy, lại đ.â.m vào m.ô.n.g ta?"
"Hí hí... Tịch tỷ, ngựa đau quá!"
Thân thể Phật Tịch bỗng run lên, nhìn thấy ánh kiếm lấp lóe lên ngoài, nàng nghĩ đến đứa bé trong bụng, lại nhanh chóng rụt về.
"Ngươi chịu khổ rồi, nhất định ngươi phải kiên trì. Chờ trở về, nhất định ta sẽ ban thưởng."
Ngựa nghe vậy cố để mình tỉnh táo lại: "Hí hí... Vậy địa vị c*̉a ta phải cao hơn Thiết Trụ..."
"Không thành vấn đề..."
Vừa nói xong, một ám khí lại đ.â.m tới, Phật Tịch thấy thế nhanh chóng vung roi bạc ra.
"Hí hí... Tịch tỷ, tỷ nhắm roi cho chuẩn vào, đau chết mất."
Phật Tịch thu hồi roi bạc lại, cười ha ha nói: "Xin lỗi, mới bắt đầu dùng roi nên cảm giác hơi lệch."
Phật Tịch vừa nói xong, mấy phi tiêu lại đ.â.m vào m.ô.n.g ngựa.
"Hí hí hí... Các ngươi thất đức quá, có thể đ.â.m vào nơi khác không, m.ô.n.g c*̉a ta trêu ai ghẹo ai chứ?"
Trong lúc đó, có vô số mũi tên nhọn đ.â.m vào xe ngựa. Sau khi Phật Tịch tránh thoát muốn nhảy xuống xe ngựa, một mũi tên nhọn lao vụt qua trước mặt nàng.
Ngay sau đó, không biết con ngựa bị kinh động gì, nó chạy về phía trước giống như bị điên.
"Á..."
Phật Tịch rên lên một tiếng, một tay chống lên chỗ tựa lưng c*̉a xe ngựa, cố khiến mình ngồi vững. Sau đó, nàng đưa một tay ôm bụng, mấy giây sau mới thở dài một hơi, c*̃ng may bụng không có phản ứng gì.
Bắc Minh Vũ bảo vệ xung quanh xe ngựa, nghe thấy tiếng rên c*̉a Phật Tịch thì trong lòng hoảng sợ. Y hung hăng đá ngã người trước mắt, chạy nhanh lên trước muốn kéo xe ngựa đang chạy loạn lại.
Những thích khách kia thấy thế c*̀ng nhau xông lên, vây Bắc Minh Vũ ở giữa, ánh mắt nhìn chòng chọc vào y.
Bắc Minh Vũ nhìn chằm chằm xe ngựa, sự lo lắng bất an dâng trào. Y xoay tròn, chém đứt cổ thích khách gần mình nhất.
Y không do dự cất bước chạy về phía trước, trường kiếm liên tục vung lên trong không trung, hết tên thích khách này đến tên khác ngã xuống đất.
Cho dù như vậy, Bắc Minh Vũ vẫn không thể đến gần xe ngựa.
Thích khách càng lúc càng nhiều, bọn chúng ngăn trước mặt Bắc Minh Vũ, cản đường c*̉a y. Bọn chúng đã mai phục lâu như thế, vất vả lắm mới tìm được cơ hội ám sát Thần Vương phi, sao bỏ lỡ như vậy được.
Xe ngựa chạy qua trước mặt Bắc Minh Vũ, phía trước có vô số ngã rẽ, nếu không tránh kịp sẽ ngã xuống sườn núi bỏ mình.
Bắc Minh Vũ nghĩ đến đây, không kìm chế được cảm xúc, đôi mắt trở nên đỏ như máu, siết chặt trường kiếm trong tay, máu tươi liên tục nhỏ xuống đất.
Trong phút chốc, những thích khách kia không dám lên trước, người này bò ra từ đống người chết, võ công c*̉a y sâu không lường được, không thể xem thường.
Nhưng bây giờ bọn họ không thể lùi bước, nhiệm vụ c*̉a bọn họ chính là giết Thần Vương phi và Nhị hoàng tử, lại bắt người trước mắt trở về.
Mấy tên thích khách nhìn nhau, sau khi chuẩn bị xong xuôi c*̀ng giơ kiếm đ.â.m về phía Bắc Minh Vũ. Trong chớp mắt, không khí cực mạnh tản ra.
Bắc Minh Vũ quát lớn một tiếng, xoay người nhảy lên một cái, một luồng ánh kiếm lóe lên, chém đứt lưỡi kiếm đang đ.â.m về phía y. Ngay sau đó ánh kiếm lóe lên, chém về phía những thích khách kia.
Mặc dù những thích khách kia có công lực thâm hậu, nhưng đối mặt với Bắc Minh Vũ đang phát điên như vậy có vẻ hơi cố sức.
Từng tiếng rên rỉ vang lên, thích khách liên tục bay ngược lại, ngã mạnh xuống đất.
Bắc Minh Vũ thấy vậy, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, cảm giác như vậy thật sự rất tốt.
Giản Triều nhìn lướt qua, thấy bây giờ Bắc Minh Vũ giết muốn phát điên rồi, trong ánh mắt đầy vẻ khát máu, khẽ kêu lên.
"Nhị ca..."
Giọng nói c*̉a Giản Triều vang lên khiến Bắc Minh Vũ tỉnh táo lại, khiến cho y tỉnh lại từ sự giết chóc.
Bắc Minh Vũ nhìn lướt qua xe ngựa chạy càng lúc càng xa, y nhanh chóng vung trường kiếm, từng luồng kiếm khí đánh về phía những người kia.
Giản Triều c*̃ng muốn thoát thân đi kéo xe ngựa, nhưng những thích khách kia ra tay rất tàn nhẫn, y không có cơ hội thoát ra.
Ban nãy vừa gọi Bắc Minh Vũ một chút, cánh tay c*̉a y đã bị những người kia đ.â.m bị thương.
Nhưng giờ phút này y mặc kệ đau xót, rút lui hai bước rót nội lực vào quạt ngọc, cổ tay run lên vung quạt ra. Cây quạt liên tục lao vùn vụt trước mặt những người kia, bóng dáng bọn họ liên tục ngã xuống.
Nhưng y không thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa càng lúc càng nhỏ. Bây giờ y rất hối hận khi đưa Phật Tịch ra.
Trong xe ngựa, Phật Tịch cố gắng đứng vững, nắm chặt rèm xe, trái tim c*̉a nàng đập loạn.
Vừa bước ra ngoài xe ngựa, một mũi tên nhọn lao vùn vụt qua trước mắt nàng, Phật Tịch vội nghiêng người né tránh.
Sau khi né xong, thân thể áp lên vách xe ngựa, miệng thở dốc, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Nàng đưa tay vuốt bụng, lúc này trong lòng hơi sợ hãi.
Con ngựa phi nước đại gây nên tiếng gió vù vù, gió thổi tung rèm xe ngựa. Phật Tịch nhìn cảnh tượng trước mắt liên tục lướt qua, dẹp đi suy nghĩ nhảy khỏi xe ngựa.
Xe ngựa chạy nhanh như vậy, nếu nàng nhảy xuống không chết c*̃ng tàn phế, càng không nói đến chuyện có giữ được con không.
Trong đầu Phật Tịch cố gắng nghĩ cách giữ mạng, nhưng không tĩnh tâm được.
Nàng nhìn thấy con ngựa sắp chạy đến khúc quanh, nếu không dừng lại được thì nàng sẽ theo xe ngựa c*̀ng rơi xuống vách núi.
Phật Tịch khẽ hít sâu một hơi, một tay nắm chặt roi bạc, vén rèm xe nhìn vị trí những cây to kia.
[c*̣c cưng, chúng ta đánh cược một lần, nhất định con phải kiên trì nhé.]
Sau khi quyết địch, Phật Tịch vừa muốn dịch chuyển, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng.
"Khê Nhi..."
Giọng nói c*̉a Bắc Minh Thần vang lên, sau đó một cây roi vung qua, quấn lên xe ngựa, tốc độ xe ngựa chậm lại.
Phật Tịch nhìn vách đá cách đó không xa, trái tim như rơi xuống, vội kéo rèm xe lên quay đầu nhìn Bắc Minh Thần.
Bắc Minh Thần đang ngồi trên lưng ngựa, chỉ thấy gương mặt hắn nghiêm tục, vẻ mặt lo lắng, hai tay nắm chặt roi.
Mà Bắc Minh Vũ theo sát phía sau Bắc Minh Thần.
Phật Tịch thấy vậy, cầm roi bạc c*̉a mình dùng hết sức ném về phía Bắc Minh Vũ, đồng thời nói: "Cẩn thận, bên này có thích khách mai phục."
Bắc Minh Vũ nhảy lên nhận roi, sau khi rơi xuống nhanh chóng vung roi đi. Roi c*̉a y còn chưa quấn lên thân ngựa, một mũi tên nhọn lướt qua trước mặt y, y vội khom người trốn tránh.
Trong lúc đó, Bắc Minh Thần nắm chặt roi bị ám khí chém đứt. Đột nhiên roi mất sức kéo, thân thể Bắc Minh Thần vô thức ngã ra sau.
Lúc Bắc Minh Thần ngã xuống, xe ngựa c*̉a Phật Tịch c*̃ng rơi xuống vách núi.
"Khê Nhi..."
Bỗng chốc đôi mắt c*̉a Bắc Minh Thần đỏ bừng, nhanh chóng bò dậy bay thẳng đến vách đá, không hề do dự nhảy xuống.
"Đại ca."
Bắc Minh Vũ vung roi muốn kéo Bắc Minh Thần lại, kết quả lại chậm một bước. Y ném roi, chạy về phía bờ vực, c*̃ng muốn nhảy xuống tìm Đại ca và Đại tẩu.
Giản Triều vội vàng chạy đến nhặt roi lại, kéo Bắc Minh Vũ muốn nhảy xuống lại.
