📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 197: Bị Vứt Bỏ Chính Là Phật Tịch




Nam Lạc há to miệng, xoa mặt Phật Tịch, mỉm cười nói: "Sau khi đại thúc con đưa ta trốn đi, chúng ta đi đến An Chuẩn quốc. Thứ nhất vì mẫu thân c*̉a ta là người An Chuẩn quốc, hai là vì An Chuẩn quốc và Nam Đồng quốc nước giếng không phạm nước sông."

Phật Tịch gật đầu, nàng vô c*̀ng ngóng chờ chuyện Nam Lạc sắp kể.

Nam Lạc: "Sau khi ta và Thi Hoành thu xếp xong mọi chuyện ở An Chuẩn quốc mới nhận nuôi một đứa bé, đứa bé kia là Thi Châu."

Phật Tịch nghe vậy, theo bản năng há miệng ra, ánh mắt lóe lên.

[Chuyện này... Bất ngờ quá!]

Nam Lạc c*́i đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mấy năm đó chúng ta sống bình yên, ngay lúc ta nghĩ rằng những quyền mưu tính toán kia đã rời xa ta thì con xuất hiện."

Phật Tịch ngước mắt nhìn qua Nam Lạc, trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc.

[Có ý gì?]

Nam Lạc chuẩn bị tinh thần, mấp máy môi vài lần, ngơ ngác không biết nên nói thế nào.

Phật Tịch đỡ vai Nam Lạc, hơi c*́i đầu, khẽ hỏi thăm: "Lạc di, người có chuyện gì cứ nói đi."

Nam Lạc nhắm mắt lại sau đó lại mở ra, giọng nói run rẩy: "Ta nhớ đó là một buổi tối, chúng ta vừa ngủ lại có tiếng đập cửa vang lên."

Phật Tịch giật mình, hít mũi quay đầu nhìn xung quanh.

[Sao ta cảm giác như đang nghe chuyện ma, đáng sợ quá!]

[Bắc Minh Thần, ta biết chàng ở đó, chàng đừng đi xa đó.]

Tiếng lòng c*̉a Phật Tịch vừa dứt, chỉ nghe thấy tiếng viên đá rơi xuống đất.

Tâm trạng hốt hoảng c*̉a Phật Tịch hơi thả lỏng, từ nhỏ nàng đã sợ ma, hơn nữa là đặc biệt sợ. Lúc trước nếu mẹ không nói được nàng thì sẽ lấy ma quỷ ra dọa nàng.

Giọng nói c*̉a Nam Lạc quanh quẩn bên tai c*̉a nàng: "Chúng ta cảnh giác mở cửa ra, phát hiện trước cửa có một đứa bé sơ sinh mới chào đời..."

(Dấu ngoặc này lại xuất hiện, là góc nhìn Thượng đế đó.)

Nam Lạc ngạc nhiên nhìn về phía Thi Hoành: "Đây là con nhà ai thế?"

Thi Hoành lắc đầu, nhìn xung quanh không thấy ai, khom người ôm đứa bé: "Vào nhà trước đi."

Nam Lạc gật đầu, đóng cửa lại sau đó ôm đứa bé đi vào phòng.

Thi Hoành nhẹ nhàng đặt đứa bé đã ngủ say lên giường, Nam Lạc đi qua, ngón tay chỉ vào mặt đứa bé, cười nói: "Đứa nhỏ này đáng yêu quá."

Thi Hoành c*̃ng cười: "Đêm nay cứ như vậy trước đi, chờ trời sáng ta sẽ đưa nàng đi báo quan."

Nam Lạc gật đầu: "Cởi bớt khăn quấn cho nàng đi, buộc chặt như vậy đứa bé c*̃ng khó chịu."

Thi Hoành cởi khăn quấn trên người đứa bé, chợt một phong thư rơi ra.

Ông cầm phong thư, giơ lên nhìn về phía Nam Lạc.

Nam Lạc đưa tay nhận phong thư, nhìn đứa bé kia, sau đó mở thư ra.

Lúc nhìn thấy nội dung trong thư, ánh mắt Nam Lạc lóe lên sát ý, nhưng trong phút chốc sát ý biến mất không còn nữa.

Song, Thi Hoành thấy được, ông đứng lên nhận lá thư trong tay Nam Lạc. Chỉ thấy trên đó viết: Đứa bé chính là con gái c*̉a Nam Âm.

Thi Hoành mở to hai mắt, vội vàng bóc tờ giấy đầu tiên ra, nhìn tờ giấy thứ hai. Sau khi ông nhìn thấy, trên mặt có vẻ d.a.o động, ông đưa tờ giấy kia đến trước mặt Nam Lạc.

Nam Lạc cố bình tĩnh lại, nhìn lướt qua nội dung trong giấy: Đứa bé vừa ra đời, Nam Âm đã muốn bóp chết nàng. Quốc sư Ngôn Âm tuân mệnh c*̉a Nam Âm xử lý đứa bé kia.

Nam Lạc nhìn đến đây, bà c*̃ng d.a.o động, bà đau lòng nhìn đứa bé kia.

Nam Âm quá tàn nhẫn, g.i.ế.c hại huynh đệ tỷ muội, hạ độc phụ hoàng, bây giờ còn ra tay độc ác với con c*̉a mình như thế.

Hồi lâu sau, bà khàn giọng hỏi Thi Hoành: "Là ai? Là ai biết ta chưa chết, còn biết ta ở An Chuẩn quốc?"

Thi Hoành lắc đầu, nhìn đứa bé vẫn còn đang ngủ say: "Không rõ, nhưng ta cảm thấy người này không có ác ý."

Hai người im lặng, có nhận nuôi đứa bé này không trở thành vấn đề khó.

Hồi lâu sau, Nam Lạc mở miệng: "Đưa nàng vào chùa đi."

Thi Hoành khó hiểu lại kinh ngạc: "Chùa à?"

Nam Lạc cúi đầu, đứa bé vô tội, nhưng con c*̉a bà bị Nam Âm g.i.ế.c c.h.ế.t, bây giờ bảo bà nuôi con c*̉a Nam Âm, bà thật sự không làm được.

Thi Hoành im lặng hồi lâu, gật đầu, xem như đồng ý với Nam Lạc.

Trời đã hơi sáng lên, Thi Hoành quấn kỹ đứa bé ôm ra khỏi nhà.

Nam Lạc đứng ở cửa nhìn hồi lâu, cuối c*̀ng vẫn không gọi Thi Hoành lại, chỉ nhìn ông khuất bóng ở góc rẽ.

Thi Hoành đi đến chùa, nhẹ nhàng đặt đứa bé ở trước cửa chùa, sau đó trốn ở một bên nhìn người trong chùa ôm đứa bé đi, rồi mới thở dài một hơi quay người rời đi.

Phật Tịch nghe xong, thân thể cứng đờ, đầu rối loạn.

Nam Lạc thấy sắc mặt Phật Tịch trắng bệch, vội đỡ vai c*̉a nàng: "Tiểu Tịch?"

Phật Tịch chậm rãi hoàn hồn lại, mê mang nhìn Nam Lạc ở trước mặt, lại quay đầu nhìn xung quanh. Trong lòng c*̉a nàng đầy sự phức tạp và đau khổ.

Nam Lạc căng thẳng hỏi thăm: "Tiểu Tịch, Lạc di có lỗi với con."

Nam Lạc lo lắng hỏi thăm: "Tiểu Tịch, Lạc di có lỗi với con."

Đột nhiên Phật Tịch cười, nàng lắc đầu, ngay cả mẹ ruột còn không thèm, sao có thể trách người khác.

Nàng lắc đầu, kéo tay Nam Lạc xuống khỏi vai mình, quay người đi thẳng về phía trước.

Nam Lạc đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô đơn kia, trong lòng thầm nghĩ.

Tiểu Tịch, thật xin lỗi!

Phật Tịch mím chặt đôi môi, mặt không đổi sắc đi lên phía trước.

[Đứa bé bị mẫu thân vứt bỏ là Phật Tịch, nàng là Phật Tịch.]

Bắc Minh Thần bước ra đỡ lấy thân thể Phật Tịch, lo lắng hỏi: "Khê Nhi, nàng không sao chứ?"

Phật Tịch lắc đầu: "Đứa bé bị vứt bỏ là Phật Tịch, không phải ta, nhưng... Sao ta lại cảm thấy khó chịu vậy chứ?"

Phật Tịch ngừng bước ngửa đầu lên nhìn Bắc Minh Thần, mím môi, chớp mắt: "Bắc Minh Thần, huhu..."

Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch, xoa đầu c*̉a nàng, khẽ nói: "Không sao, không sao."

Phật Tịch vùi đầu vào lòng trên n.g.ự.c Bắc Minh Thần: "Phật Tịch đáng thương quá, đến cuối c*̀ng nhất c*̃ng không tra ra thân thế c*̉a mình, nàng còn bị người ta giết hại tàn nhẫn."

Bắc Minh Thần mấp máy môi, khẽ an ủi: "Ta không giết nàng ấy."

"Chàng có, chàng rút gân lột da nàng ấy."

Bắc Minh Thần cạn lời, nhưng vì để Phật Tịch vui vẻ hơn, chỉ có thể gật đầu đáp: "Ừm, ta giết nàng ấy tàn nhẫn."

Phật Tịch nghe vậy ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương c*̉a Bắc Minh Thần, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều. Sau đó lại vùi đầu vào ngực hắn.

Bắc Minh Thần khẽ vỗ lưng nàng: "Chúng ta về tẩm điện đi."

"Ừm..."

Phật Tịch lên tiếng, nhưng vẫn vùi vào lòng hắn.

Bắc Minh Thần ôm ngang Phật Tịch lên đi vào tẩm điện c*̉a bọn họ.

Sau khi tắm rửa xong, hai người nằm trên giường ôm nhau. Phật Tịch nhắm mắt lại, nhưng suy nghĩ lại bay loạn.

Hồi lâu sau, nàng mở to mắt nhìn về phía Bắc Minh Thần đang nhắm mắt ngủ.

Bắc Minh Thần đã nhận ra, từ từ mở mắt, cười nói: "Ngủ không được à?"

Phật Tịch c*̃ng cười, tay đang ôm eo Bắc Minh Thần chuyển qua cổ hắn: "Ta đang nghĩ là ai cứu ta ra khỏi tay Nam Âm, đồng thời đưa đến An Chuẩn quốc?"

Bắc Minh Thần c*̣p mắt, suy nghĩ rồi nói: "Chắc chắn người kia biết chuyện, cứu nàng ra khỏi tay Nam Âm không khó, đưa đến An Chuẩn quốc c*̃ng không khó. Điều khó là người đó biết Nam Lạc còn sống, đồng thời biết bà ấy ở đâu, còn đoán được Nam Lạc không đành lòng làm tổn thương nàng. Người này tâm tư chu đáo, không phải người bình thường có thể so sánh!"

Phật Tịch nhíu mày.

Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch vào lòng lần nữa, cằm tựa lên đầu nàng: "Đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ đi."

Phật Tịch gật đầu, chớp mắt mấy cái, lông mi khẽ d.a.o động trước ngực c*̉a Bắc Minh Thần.

Trong lòng Bắc Minh Thần run lên, hắn kéo Phật Tịch ra khỏi ngực mình. Chưa đợi Phật Tịch thắc mắc đã c*́i đầu hôn lên.

Cảm giác ấm áp xẹt qua khiến trong lòng Phật Tịch trở nên ấm áp. Nàng nhắm mắt lại, hai tay khoác lên cổ Bắc Minh Thần.

(-o ̄3 ̄)-? ? (^ω^? );

Ngày hôm sau, Phật Tịch ngồi trước bàn ăn được Bắc Minh Thần đút ăn.

"Há miệng..."

Phật Tịch hé miệng.

Bắc Minh Vũ nhìn không chớp mắt, mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh ăn thức ăn, giống như hai người bên cạnh không tồn tại.

"Eo ơi..."

Tiếng chế giễu vang lên, Phật Tịch quay đầu nhìn xem.

Thái độ Giản Triều bất cần đời đi từ ngoài phòng vào, quen thuộc ngồi trước bàn ăn.

Bắc Minh Thần tiếp tục đút cháo cho Phật Tịch, thuận miệng hỏi: "Sao lại đến đây?"

Giản Triều không trả lời hắn mà nhìn Bắc Minh Vũ: "Nhị ca, ca không thấy ngấy à?"

Bắc Minh Vũ đặt thìa xuống, tự nhiên trả lời: "Không..."

Giản Triều nhìn lướt qua Bắc Minh Vũ, trêu ghẹo nói: "Nhị ca có ý trung nhân chưa?"

Y vừa nói xong câu này, ba người nhìn về phía y.

Bắc Minh Thần và Phật Tịch đều đang đợi Bắc Minh Vũ trả lời. Do bọn họ không chú ý, bây giờ Bắc Minh Vũ không còn nhỏ nữa, nên tìm vợ cho y rồi.

Hai người nghĩ vậy mới dời mắt nhìn Bắc Minh Vũ.

Sắc mặt c*̉a Bắc Minh Vũ vẫn không thay đổi: "Không có..."

Giản Triều tiếp tục hỏi: "Vậy ca thích nữ tử thế nào?"

Bắc Minh Vũ nói: "Giống đại tẩu."

Y nói xong phát hiện có ánh mắt sắc bén nhìn mình, nếu như ánh mắt có thể giết người thì giờ phút này y bị thủng trăm nghìn lỗ rồi.

Sắc mặt Bắc Minh Thần đen đến mức không thể đen hơn, ánh mắt khiến người ta sợ hãi nhìn Bắc Minh Vũ.

Bắc Minh Vũ nuốt nước miếng một cái, vội giải thích: "Đệ thích người thú vị giống đại tẩu, nhưng không thích đại tẩu."

Bắc Minh Thần nghe vậy không nói gì, vẫn dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bắc Minh Vũ.

Phật Tịch lại không vui: "Đệ không thích con người c*̉a ta à?"

Bắc Minh Vũ vội vàng lắc đầu, nhìn ánh mắt hung ác c*̉a Bắc Minh Thần lại gật đầu, nhìn Phật Tịch lại lắc đầu.

Sau khi y phát hiện mình giải thích không được, vội đứng lên: "Đệ ăn xong rồi, đại ca và đại tẩu từ từ dùng."

Y nói xong đạp Giản Triều một cái rồi vội chạy ra ngoài.

Giản Triều hít sâu một hơi, y chỉ quan tâm đến ca ca, nào trêu ghẹo ai chứ?

Bắc Minh Thần đặt bát xuống, giúp Phật Tịch gắp thức ăn: "Rốt cuộc đệ đến đây có chuyện gì?"

Giản Triều xoa nơi bị đạp: "Có phải tối hôm qua khi ca về thành có đụng phải một người không?"

Phật Tịch nhìn qua: "Chẳng lẽ người kia c.h.ế.t rồi?"

Giản Triều: "Không phải, chỉ bị què chân thôi."

Phật Tịch hốt hoảng hỏi tiếp: "Sao đệ biết."

Giản Triều dùng cây quạt chỉ ngoài phòng: "Người bị đụng chính là thiên kim c*̉a Ôn thừa tướng Lăng Khê quốc. Bây giờ bọn họ đang ở trên đại điện lên án phu quân tẩu, nói gì mà đụng người rồi bỏ chạy, để lại nữ nhi ông ta ở trên đường một mình, bỏ qua thời gian chữa trị tốt nhất mới dẫn đến què chân..."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)