"Cái gì?"
Phật Tịch nghe thấy suýt chút nữa phun cháo ra ngoài, nàng vội quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Thần, khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì thế? Chẳng phải chàng bảo Linh Tiêu đưa nàng ta đi y quán rồi à?"
Bắc Minh Thần lạnh lùng đặt chén trong tay xuống, cầm khăn lau khóe miệng cho Phật Tịch.
Phật Tịch lo lắng giật khăn, tùy tiện lau mấy lần, ném khăn lên bàn, nắm chặt cánh tay c*̉a Bắc Minh Thần: "Chàng mau nói đi, sốt ruột chết mất."
Bắc Minh Thần xoa đầu Phật Tịch, ra hiệu cho nàng đừng vội. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài phòng hô: "Linh Tiêu..."
Vừa nói xong, Linh Tiêu cung kính đi vào phòng, chắp tay thi lễ một cái: "Vương gia..."
Bắc Minh Thần ngước mắt, không suy nghĩ mà nói: "Có chuyện gì?"
Linh Tiêu đã nghe hết những chuyện bọn họ vừa nói, khi nghe hỏi vậy, y quỳ xuống đất, chắp tay cung kính nói: "Bẩm vương gia, thuộc hạ định đưa vị tiểu thư kia đến y quán, nhưng nàng ta nói mình không sao. Còn bảo thuộc hạ đi đi, thuộc hạ không lay chuyển được nên để lại ngân phiếu năm nghìn lượng rồi rời đi."
Bắc Minh Thần nghe vậy chỉ khẽ ừm một tiếng, lại cầm đũa gắp thức ăn cho Phật Tịch lần nữa.
Phật Tịch nghe xong chớp mắt.
[Chẳng lẽ chê Linh Tiêu cho tiền ít quá? Muốn kiếm nhiều hơn?]
Bắc Minh Thần thầm cười, Khê Nhi đúng là, lúc không động não luôn làm người ta bất ngờ như thế.
Nếu Khê Nhi đã nói nàng ta chê bạc quá ít thì hắn cho thêm một ít.
Bắc Minh Thần nghĩ vậy, ngước mắt nhìn Linh Tiêu: "Nếu chân c*̉a nàng ta đã què rồi, vậy bổn vương cho nàng ta vạn lượng vàng, để đời sau nàng ta nằm luôn trên giường đi."
Rõ ràng giọng nói c*̉a hắn rất ôn hòa nhưng Linh Tiêu nghe thấy lại vô c*̀ng khiếp sợ.
Y c*́i thấp đầu, không xác định hỏi: "Co quắp... Co quắp trên giường, là ý là thuộc hạ hiểu à?"
Giọng nói c*̉a Bắc Minh Thần lạnh lùng: "Đúng vậy..."
Linh Tiêu nuốt nước miếng một cái, nữ nhân kia c*̃ng thật là, còn chê bạc quá ít!
Lòng tham không đáy, lần này nàng ta thảm rồi! Sau khi y thi lễ một cái, cung kính nói: "Thuộc hạ tuân mệnh."
Phật Tịch mím môi, không nói gì nữa, cầm đũa gắp thức ăn.
Giản Triều ngẩn người, hồi lâu sau y mới bình tĩnh lại, nhìn Bắc Minh Thần.
"Ca tin lời Linh Tiêu nói à?"
Bắc Minh Thần không ngừng tay, giọng điệu vẫn dịu dàng: "Không tin người một nhà, chẳng lẽ bổn vương phải tin người ngoài?"
Lời này khiến Giản Triều tỉnh ra, nhưng y vẫn lắc đầu: "Vạn lượng vàng đó! Cái giá là nửa đời sau nằm trên giường, nghe rất mê người."
Phật Tịch nghe vậy ngước mắt: "Đệ có ý gì? Chẳng lẽ c*̃ng muốn được hưởng phúc lợi này?"
Giản Triều cười khẽ: "Bây giờ trong lòng đệ còn có thơ và phương xa, chờ trái tim nguội lạnh, nhất định sẽ giành cơ hội này."
Phật Tịch cười cười: "Ta nhớ đệ còn có một phúc lợi, ta đề nghị đệ co quắp trên giường trước rồi hãy treo cổ trước cửa Thần Vương phủ. Cuối c*̀ng, ta sẽ cho đệ dịch vụ tang lễ trọn gói."
Nàng nói xong đưa tay che miệng: "Chuyện tốt như vậy, người bình thường ta không nói cho biết đâu."
Giản Triều trừng mắt với Phật Tịch, nghiến răng nghiến lợi: "Vậy đệ cảm ơn tẩu trước."
"Khách sáo rồi."
Đám người nghỉ ngơi ở Lăng Khê quốc hơn mười ngày, Phật Tịch cho sủng vật đi tẩm điện trước kia c*̉a Nam Lạc tìm chứng cứ trước. Sủng vật lật tung cả tẩm điện nhưng vẫn không tìm được chứng cứ gì.
Phật Tịch bảo các sủng vật tiếp tục tìm, nàng thì kể chuyện này cho Bắc Minh Thần biết.
"Tẩm điện c*̉a Lạc di vốn không có chứng cứ gì."
Bắc Minh Thần gật đầu.
Trên mặt Phật Tịch lộ vẻ lo lắng: "Ngày mốt chính là sinh nhật c*̉a Nam Âm, nếu đến hôm đó vẫn chưa tìm được chứng cứ thì phải làm sao đây?"
Bắc Minh Thần bảo Phật Tịch nằm xuống nghỉ ngơi: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng lo lắng."
Phật Tịch ôm cánh tay Bắc Minh Thần: "Ta không ngủ được, mấy hôm nay trong lòng vô c*̀ng lo lắng, chàng nói ngày mốt sẽ không xảy ra chuyện gì xui xẻo chứ?"
Bắc Minh Thần khẽ vỗ mu bàn tay c*̉a Phật Tịch, sau đó ôm nàng vào lòng.
"Đừng nghĩ lung tung, sẽ không đâu."
Phật Tịch thở dài một hơi.
Bắc Minh Thần xoa đầu nàng, quay đầu nhìn dung nhan c*̉a nàng: "Khê Nhi, ta muốn để nàng vô tư vô lo như trước, mỗi ngày chỉ nghĩ nên chọc giận ta thế nào chứ không phải như bây giờ."
Hắn nói xong kéo Phật Tịch ra khỏi ngực, vuốt ve gương mặt nàng, đau lòng nói: "Gần đây càng lúc nàng càng lo lắng, nàng không tim không phổi đi đâu mất rồi?"
"Bị mất rồi?"
"Vậy nàng để nàng ấy về được không?"
"Được."
Bắc Minh Thần cười, ôm Phật Tịch vào lòng lần nữa, khẽ vỗ sống lưng c*̉a nàng.
"Chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, ta sẽ dẫn nàng đi chơi. Nàng muốn đi đâu chúng ta sẽ đi đó, nàng muốn ăn gì ta sẽ mua cho nàng ăn."
Phật Tịch nghe vậy trong lòng d.a.o động, lời này nghe rất quen, hình tượng này giống như từng gặp, giống như từng trải qua.
Nàng đưa tay ôm eo Bắc Minh Thần, khẽ nói: "Ừm..."
Thời gian thấm thoắt trôi qua, nhưng năm tháng không bình yên, chớp mắt đã đến sinh nhật c*̉a Nam Âm.
Xe ngựa ngừng lại, Bắc Minh Thần đỡ Phật Tịch đi xuống xe ngựa. Phật Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng cung Nam Đồng quốc, lại quay đầu nhìn về phía Nam Lạc.
Lúc này Nam Lạc đang đeo mạng che mặt, được Thi Hoành đỡ đứng ở một bên. Bà ấy ngẩng đầu lên nhìn nơi mình đã sống từ nhỏ, ký ức giấu sâu trong đáy lòng dâng lên.
Ngôn Dận dẫn mọi người đi vào hoàng cung Nam Đồng quốc. Ngôn Dận là quân chủ một nước, những thị vệ kia sao dám ngăn ông lại, bọn họ vô c*̀ng cung kính đưa người vào đại điện.
Mỗi một bước đi càng khiến Nam Lạc đau lòng. Hoàng cung này chứa đựng niềm vui và đau khổ c*̉a bà. Hai mười mấy năm trôi qua, oán hận trong lòng đã biến thành chấp niệm, khi bước vào hoàng cung này lần nữa chỉ cảm thấy xa lạ.
Khi đi vào đại điện Nam Đồng quốc, những đại thần kia vội quay đầu nhìn lại.
Đây là Lăng Hoàng à? Không ngờ ông ấy lại đến đây?
Những lão thần từng trải vừa nhìn đã nhận ra Bắc Minh Thần ở phía sau Ngôn Dận, bọn họ hơi kinh ngạc.
An Chuẩn quốc muốn giảng hòa với Nam Đồng quốc à?
Lần trước, Thái t.ử An Chuẩn quốc đại hôn, Nam Hoàng phái Ngôn Âm đến chúc mừng. Lần này sinh nhật Nam hoàng, Thần Vương c*̉a An Chuẩn quốc đến đây chúc mừng.
Ty nghĩ như vậy nhưng bọn họ không dám thất lễ, vội đứng lên hành lễ.
"Tham kiến Lăng Hoàng."
Ngôn Dận đi thẳng tới phía trước nhất ngồi xuống.
Những đại thần kia hành lễ: "Tham kiến Thần Vương điện hạ."
Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch, ngước mắt nhìn quanh một vòng đại diện, giọng nói lạnh lùng: "Chư vị đại thần không nhìn thấy vương phi c*̉a bổn vương à?"
Những đại thần kia giật mình, vội thi lễ: "Bái kiến Thần Vương phi."
Bọn họ nghe đồn Bắc Minh Thần tàn nhẫn, khát m.á.u tàn bạo, hôm nay gặp mặt thật sự không phải người lương thiện gì.
"Vừa mới đến Nam Đồng quốc đã khiến Thần Vương điện hạ không vui, đây là sai lầm c*̉a bổn hoàng."
Một giọng nữ trầm thấp vang lên.
Đám đại thần vội hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Phật Tịch quay người nhìn lại, bây giờ nàng muốn xem xem một nữ nhân ác độc như vậy rốt cuộc xấu xa thế nào.
Song, chỉ nhìn thoáng qua, Phật Tịch đã ngây ngẩn cả người. Hai tay nàng vô thức siết chặt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc và chấn động.
Bắc Minh Thần cảm nhận được tay c*̉a Phật Tịch siết chặt, hắn quay đầu nhìn Nam Âm, hơi kinh ngạc không biết Phật Tịch bị gì? Sao nàng nhìn thấy Nam Âm lại phản ứng mạnh như thế?
Hắn khẽ nhéo tay Phật Tịch, ra hiệu cho nàng thả lỏng.
Thi Hoành c*̃ng nắm chặt tay Nam Lạc, ông sợ Nam Lạc kích động, xông lên thì phải làm sao đây?
Nam Âm phát hiện có người nhìn mình chằm chằm, bà ta dời mắt nhìn qua, nhìn thấy một người phụ nữ đeo mạng che mặt. Còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị Phật Tịch bên cạnh Nam Lạc thu hút.
Nam Âm đối mặt với Phật Tịch, hai người đều không dời mắt. Bà ta nhìn chằm chằm Phật Tịch, đến khi Phật Tịch đi lướt qua mình mới híp mắt đầy hung ác.
Sao nàng ta còn sống?
Rõ ràng nàng ta đã bị mình bóp chết rồi, sao còn bình yên đứng đó?
Phật Tịch nhìn chằm chằm Nam Âm, cho dù Nam Âm đã đi lướt qua mình nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng bà ta.
Bắc Minh Thần nắm Phật Tịch đi, khẽ hỏi thăm: "Sao vậy? Nam Âm có vấn đề gì sao?"
Phật Tịch ngước đầu nhìn Bắc Minh Thần, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Bờ môi nàng khẽ run, vất vả lắm mới phun ra mấy chữ.
"Bà... Đó là mẹ."
Trong chớp mắt, Bắc Minh Thần ngây ngẩn cả người, rất lâu sau mới hoàn hồn lại, khẽ nói: "Khê Nhi, nàng đang nói gì vậy?"
Phật Tịch cúi đầu xuống, lại ngẩng lên, cả người ngơ ngác lại có vẻ sợ hãi: "Bà ta... Giống mẹ!"
Bắc Minh Thần nhíu mày, đưa tay ôm vai Phật Tịch, c*̀ng nàng ngồi xuống, c*́i đầu khẽ thì thầm bên tai nàng: "Đừng nghĩ lung tung, chúng ta kiểm chứng lại đi."
Phật Tịch nhắm mắt lại điều chỉnh tâm trạng, khẽ gật đầu.
Sau khi Nam Âm ngồi xuống, vờ như lơ đãng nhìn lướt qua Bắc Minh Thần và Phật Tịch, thấy hành động c*̉a hai người rất thân mật, ánh mắt bà ta hiện lên vẻ tàn nhẫn.
Ngôn Dận nhìn thấy vậy, ông dời mắt vuốt ve chén rượu trong tay.
Nam Âm không nói gì, chư vị đại thần trên đại điện c*̃ng không dám nói gì. Bọn họ vội c*́i đầu xuống, chỉ mong giảm bớt cảm giác tồn tại.
Phật Tịch vẫn không kìm được nhìn qua Nam Âm.
Bắc Minh Thần thấy thế xoa tay Phật Tịch, lắc đầu với nàng.
Trên đại điện ca múa vui vẻ, tiếng đàn êm tai vang lên.
Bọn họ đang chờ, chờ Bắc Minh Vũ có thể tìm được chứng cứ Nam Âm làm chuyện ác ở trong tẩm điện không.
Thời gian dần trôi qua, bầu không khí vui vẻ dâng trào. Mọi người trên đại điện đều thả lỏng, uốn rượu vui vẻ.
Trong lúc mọi người không để ý, Bắc Minh Vũ chuồn êm vào, y đeo mặt nạ, âm thầm ngồi cạnh Bắc Minh Thần, khẽ gật đầu với hắn.
Bắc Minh Thần lạnh lùng muốn nhìn Nam Lạc.
Đột nhiên Phật Tịch kéo Bắc Minh Thần lại.
Bắc Minh Thần dời mắt nhìn Phật Tịch, vô c*̀ng bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm.
Lông mi c*̉a Phật Tịch khẽ run lên, sau đó thả cánh tay Bắc Minh Thần ra, quay đầu không nhìn đến hắn.
Bắc Minh Thần biết suy nghĩ trong lòng Phật Tịch, nếu như vì Nam Âm là mẹ c*̉a Khê Nhi mà tha thứ chuyện sai lầm bà ta gây ra, vậy sẽ không công bằng với những người bị bà ta làm tổn thương.
Sai chính là sai, hơn nữa chuyện sai Nam Âm đã làm không thể tha thứ được.
Bắc Minh Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y c*̉a Phật Tịch, khẽ nói: "Đừng vội, ngộ nhỡ bà ta không phải thì sao?"
Hắn nói xong nhìn qua Nam Lạc, khẽ gật đầu.
Nam Âm nhìn theo ánh mắt c*̉a Bắc Minh Thần, bây giờ bà ta mới chú ý đến Nam Lạc, con ngươi nhìn qua bà ấy rồi khẽ nhíu mày. Chưa đợi bà ta nói chuyện đã thấy Nam Lạc đứng lên.
Nam Lạc cầm chén rượu trong tay, đứng lên đập mạnh xuống đất.
"Xoảng..."
Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chén rượu vỡ tan.
Đám người trên yến hội bị âm thanh này thu hút nhìn sang, khi nhìn thấy nữ tử đeo mặt nạ thì đều cảm thấy tò mò.
Nữ tử này là ai?
