Nam Âm cảm thấy không ổn, bà ta nhanh chóng liếc nhìn Bắc Minh Vũ. Đã nhiều năm Nam Âm không gặp, trong phút chốc bà ta không nhận ra.
Nhưng Bắc Minh Vũ bà ta rất quen thuộc, chỉ suy nghĩ một lúc đã đoán ra được hôm nay bọn họ muốn làm gì.
Bà ta nghĩ vậy biến sắc, nhìn ngoài điện cao giọng hô: "Người đâu, nữ t.ử này muốn làm nhiễu loạn thọ yến c*̉a trẫm, nhanh chóng đưa bà ta vào thiên lao."
Thị vệ nhanh chân chạy đến thi lễ: "Vâng..."
Nói xong đứng dậy đi lên mấy bước, vờ muốn bắt Nam Lạc lại.
Thi Hoành nhanh chóng ra tay trước, ném đĩa ở trước mặt đánh lên người thị vệ kia.
Thị vệ ngã ầm xuống đất, những đại thần kia xôn xao một lát, tầm mắt mọi người nhìn về phía Nam Lạc.
Nam Lạc nhanh chóng lấy mạng che mặt xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp.
"A!"
Sau khi đám người thấy rõ thì kêu lên một tiếng, từng đôi mắt chăm chú nhìn Nam Lạc, trong mắt như sắp rơi ra ngoài.
Chuyện này...
Những đại thần hơi lớn tuổi đều nhận ra Nam Lạc, sau khi kinh ngạc, bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên: Chẳng phải đây là trưởng công chúa sao?
Khóe miệng Nam Lạc hơi cong lên, ánh mắt vô c*̀ng lạnh lẽo. Bà nhìn lướt qua những ngự tiền thị vệ còn đứng sừng sững ở đó, khí thế c*̉a trưởng công chúa dần hiện ra.
Bà cất giọng nói: "Ta chính là trưởng công chúa Nam Lạc, các ngươi dám vô lễ sao?"
Thống lĩnh ngự tiền Ngôn Trọng sau khi nhìn thấy Nam Lạc c*̃ng mở to mắt, ông nhìn lướt qua Nam Lạc mấy lần, cả người lộ vẻ khó mà tin được.
Nam Âm híp mắt, trong đó lộ ra sự độc ác và sát ý. Bà ta quát to: "To gan, trưởng tỷ c*̉a trẫm đã chết vào hai mươi mấy năm trước rồi. Ngươi giả mạo người đã chết, có ý đồ gì? Mau kéo bà ta xuống."
Hoàng thượng lên tiếng, nhưng Đại thống lĩnh Ngôn Trọng vẫn ngẩn người đứng đó. Những thị vệ khác bước lên một bước, trong phút chốc không biết nên làm gì?
Nam Lạc cười khẩy, dời mắt nhìn Nam Âm, đi từng bước về phía trước, càng gần thì sự oán hận trong mắt càng sâu.
"Trưởng công chúa c.h.ế.t rồi? Chư vị từng thấy thi thể chưa?"
Nam Âm không hề hoang mang nói: "Thi thể rơi vào trong hồ, trẫm không tìm được."
Nam Lạc cười: "Không tìm được thật à?"
Nam Lạc dừng lại trước mặt mấy vị đại thần, quay người nhìn bọn họ, sự oán hận dần tan biến, ung dung nói: "Trương đại nhân, còn nhớ rượu ngon mà bổn công chúa tặng ông không? Lý đại nhân, con nhỏ c*̉a ông bây giờ sao rồi? Vương đại nhân..."
Nam Lạc vừa nói xong, nhưng người biết đều hiểu, những người không biết thì mờ mịt.
Nhưng khi nhìn sắc mặt c*̉a mấy vị đại thần kia, đã biết nữ t.ử này là trưởng công chúa Nam Lạc.
Mấy vị đại thần kia nghe vậy thì nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đứng lên bước lên phía trước, quỳ trên mặt đất hành lễ.
"Thần khấu kién trưởng công chúa."
"Đứng lên đi." Nam Lạc nói xong quay người nhìn Nam Âm, gằn từng chữ nói: "Ta có phải trưởng công chúa không, mấy vị đại thần biết rõ hơn ai hết."
Bà nói xong ngửa đầu nhìn Nam Âm: "Ngươi, vẫn chưa tin sao?"
Nam Âm không nói gì, những đại thần ở dưới vội đứng dậy hành lễ: "Chúng thần khấu kiến trưởng công chúa."
Nam Lạc c*̃ng không chờ Nam Âm trả lời, bà đi qua đứng đối diện Nam Âm. Sau khi bốn mắt nhìn nhau, mới quay người nhìn đám người đang quỳ trên đất.
"Bổn công chúa có một chuyện muốn nói với các vị đại thần..."
Phật Tịch nghe vậy c*̃ng không kìm được nữa, nàng thoát khỏi sự trói buộc c*̉a Bắc Minh Thần, mạnh mẽ đứng dậy, cất giọng hô: "Khoan đã..."
Nam Lạc nói được nửa câu lại bị Phật Tịch ngắt lời, bà khó hiểu quay đầu nhìn lại.
Đám đại thần c*̃ng lén nhìn Phật Tịch.
Bắc Minh Thần không ngăn Phật Tịch lại, mà ngước mắt yên lặng nhìn nàng.
Phật Tịch nuốt nước bọt, chuẩn bị sẵn sàng mới mấp máy môi, nhìn chằm chằm Nam Âm, giọng nói cứng rắn: "Ta có một chuyện muốn hỏi Nam Hoàng."
Nam Âm chớp mắt: "Chuyện gì?"
Phật Tịch hít sâu một hơi, ẩn nhẩn nói: "Xin hỏi Nam Hoàng, có thích xem phim hoạt hình không?"
Nam Âm khó hiểu, có ý gì?
"Phim hoạt hình là thế nào?"
Phật Tịch nhìn thấy vẻ khó hiểu trên mặt Nam Âm, thở dài một hơi, cười nói: "Chính là động vật."
Nói xong chưa đợi Nam Âm trả lời đã tự mình ngồi xuống.
Bắc Minh Thần đưa tay nắm tay Phật Tịch lần nữa.
Đám người nhìn thấy cảnh này, trên đầu hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Chưa chờ bọn họ suy nghĩ, giọng nói c*̉a Nam Lạc vang lên lần nữa.
Nam Âm nháy mắt với đám ngự tiền thị vệ bên dưới, những thị vệ kia vừa mới động đã ngất xỉu đã trên đất. Những thị vệ còn lại đều bị ám vệ xông đến khống chế được.
Đại điện này như bị cô lập, thị vệ ngoài điện không biết tình hình căng thẳng bên trong, người trong điện lại không rõ tình huống bên ngoài.
Bắc Minh Vũ lấy chứng cứ Nam Âm làm chuyện ác ra, chạy qua một bên đưa đến cho Nam Lạc, sau đó c*̀ng Thi Hoành đứng cạnh Nam Lạc, đề phòng Nam Âm đột nhiên nổi điên.
Nam Lạc nhận chứng cứ, giơ chứng cứ trong tay lên, giọng nói như chuông đồng: "Đây là chứng cứ Nam Âm làm chuyện ác, bà ta giết hại huynh đệ tỷ muội, hạ độc Tiên Hoàng để ngồi lên vị trí Cửu Ngũ Chí Tôn này."
"Cái gì?"
Sau khi đám đại thần nghe vậy thì vô c*̀ng kinh ngạc, khẽ hô lên một tiếng. Vậy mà Nam Âm lại làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy, khiến bọn họ khó mà tin được.
Chỉ có vài lão thần không tỏ vẻ quá kinh ngạc, chuyện năm đó đầy điều đáng ngờ, chỉ là không ai muốn chủ trì công đạo mà thôi.
Nam Âm nghe nói vậy cười, cười rất tùy tiện, bà ta đứng lên nhìn Nam Lạc.
"Cho dù ngươi là trưởng tỷ c*̉a trẫm, không thể chỉ nói suông được!" Bà ta nói xong nhìn về phía chứng cứ trên tay Nam Lạc: "Chỉ bằng quyển sổ nho nhỏ này, lại muốn vu oan cho trẫm, trưởng tỷ nghĩ quá đơn giản rồi."
Nam Lạc không cam lòng yếu thế: "Nói suông? Bổn công chúa là nhân chứng, quyển sổ này là vật chứng. Nam Âm, cho dù đã qua hai mươi mấy năm, nếu tra được c*̃ng vì có dấu vết để lần theo."
Ánh mắt Nam Âm lóe lên, nhìn chằm chằm quyển sổ trong tay Nam Lạc: "Trẫm muốn xem, chứng cứ mà trưởng tỷ nói là gì?"
Nam Lạc cúi đầu nhìn sổ trong tay, đưa sổ đến trước mặt Nam Âm: "Nhìn kỹ đi, nhất định phải nhìn kỹ!"
Đại thần bên dưới thi nhau duỗi cổ, đều muốn biết trong quyển sổ này viết gì.
Nam Âm nhận sổ, lật ra một trang.
Vài chữ to Nam Âm khát m.á.u độc ác đập vào mắt bà ta, bà ta bình tĩnh xoay người, nhìn ấm sưởi trước mặt mình, đột nhiên cả người mềm nhũn mất trọng tâm.
Nam Âm nhanh chóng ổn định thân thể, nhưng quyển sổ trong tay bay thẳng về phía ấm sưởi.
Không ai chú ý đến Bắc Minh Vũ lén rụt tay lại, cong môi cười với Nam Lạc.
Nhưng trong chớp mắt, sắc mặt Nam Lạc thay đổi, vội vàng chạy lên trước muốn lấy sổ ra khỏi ấm sưởi.
Đám đại thần c*̃ng kinh ngạc, vội suy đoán trong lòng. Hành động lần này c*̉a Nam Âm là hủy diệt chứng cứ sao? Nếu thật sự như vậy, lời trưởng công chúa nói là sự thật sao!
Lúc này, Bắc Minh Thần mở miệng nói.
"Xem ra hôm nay bổn vương đến thật đúng lúc, không chỉ được nhìn trò hay mà còn chứng kiến một mặt ghê tởm c*̉a nữ hoàng một nước như vậy."
Những đại thần kia xoay đầu, bên nào có tiếng động thì bọn họ nhìn bên đó, sao Thần Vương điện hạ c*̉a An Chuẩn quốc c*̃ng muốn tham dự vào thế?
Bắc Minh Thần đứng lên, nắm tay Phật Tịch, đi qua những đại thần đang quỳ trên đất, đi đến đầu tiên, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Âm.
Nam Âm bị Bắc Minh Thần nhìn chằm chằm mà rùng mình, cố đè nén sự hoảng sợ, sau đó ngước mắt oán hận nhìn Bắc Minh Thần: "Thần Vương điện hạ muốn làm gì?"
"Giết ngươi."
Giọng nói không hề có cảm xúc c*̉a Bắc Minh Thần vang lên.
Đám đại thần gọi ông trời, chuyện lớn như giết nữ hoàng c*̉a một nước chỉ có kẻ khát máu như Bắc Minh Thần mới có thể nói ra trước mặt mọi người.
Có thể để bọn họ trở về không? Bọn họ không muốn xem những nhân vật lớn này đánh nhau! Bọn họ không muốn gặp tai họa!
Sắc mặt c*̉a Nam Âm thay đổi, tức giận nói: "Ngươi chỉ là vương gia một nước, trẫm là quân chủ một nước, ngươi có gan giết trẫm à?"
Bắc Minh Thần cười vui vẻ, cuối c*̀ng nụ cười trở nên đáng sợ. Hắn khinh miệt nhìn Nam Âm.
"Có quân chủ như ngươi, đúng là vô c*̀ng bất hạnh!"
Hắn nói xong nháy mắt với Bắc Minh Vũ Bắc Minh Vũ hiểu ý cởi mặt nạ, lấy mặt nạ xuống.
Bây giờ đại thần ở bên dưới như đang xem kịch, bọn họ đều hiểu buổi tiệc hôm nay là đại công chúa trở về báo thù. Mà Thần Vương điện hạ c*̉a An Chuẩn quốc và Lăng Hoàng Lăng Khê quốc đều đến là chỗ dựa cho trưởng công chúa.
Nhưng bọn họ là những quân cờ vô dụng, đứng đó chứng kiến những chuyện xấu Nam Âm đã làm mà thôi.
Song, khi bọn họ thấy Bắc Minh Vũ lấy xuống thì vẫn vô c*̀ng kinh ngạc nhìn gương mặt người kia giống Thần Vương điện hạ y như đúc, ai c*̃ng tỏ vẻ mờ mịt.
Có chuyện gì thế?
Lúc này, cửa đại điện mở ra, ám vệ áp giải một nữ nhân dơ dáy bẩn thỉu đi vào.
Sau khi Nam Âm nhìn thấy nữ nhân kia thì con ngươi co rụt lại, tiếp theo nhìn bên ngài điện.
Ngôn Dận đặt chén rượu trong tay lên bàn, cầm bầu rượu lên uống, tùy ý nói: "Thị vệ bên ngoài đều bị trẫm khống chế cả rồi, Nam Hoàng vẫn nên thành thật đi."
Ngôn Dận nói xong, âm thanh đại điện đóng lại vang lên.
Bắc Minh Thần lạnh lùng nhìn Giản Yên điên điên khùng khùng, kéo Phật Tịch ra phía sau hắn.
"Là tự ngươi nói hay muốn bổn vương dùng hình?"
Giản Yên nghe giọng nói ngang tàng này, cả người run lên, bị dọa ngồi co quắp xuống đất.
"Ta, ta là Ngũ công chúa Bách Thanh quốc, Giản Yên, trong lúc vô tình quen biết với Nam Âm. Chúng ta đạt thành hiệp nghị đưa bà ta lên hoàng vị, nàng ta báo thù cho ta."
Giản Triều nghe vậy nhìn sang, giọng nói vô c*̀ng lạnh lẽo: "Báo thù gì?"
Cả người Giản Yên lại run lên, nơm nớp lo sợ nói: "Báo, báo thù c*̉a phu quân ta."
Giản Triều nghe vậy siết chặt quạt, Giản Yên có phu quân à?
Đúng thế, bà ta có người trong lòng, người kia chiến t.ử sa trường thì có liên quan gì đến phụ thân y?
Y nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Giản Yên đầy vẻ ngang ngược, nghiến răng nghiến lợi: "Các ngươi giết ai?"
Giản Yên c*́i đầu thấp hơn, cuộc sống hai mươi mấy năm không thấy ánh mặt trời khiến bà ta sợ gặp người.
Nhất là giờ phút này trên đại điện có nhiều người như vậy, những nam nhân này còn ngang ngược khát máu như thế khiến bà ta sợ hãi.
Bà ta run rẩy nói: "G.i.ế.c... Giết Giản Dịch (Phụ thân Giản Triều) và Giản Diệu."
Trong nháy mắt, Giản Triều trở nên hung hăng, y vung quạt trong tay lên, ám khí bắn vào cơ thể Giản Yên.
Giản Yên phun máu tươi, sợ hãi cuộn mình lại.
Giản Triều đứng lên, bước qua, giọng nói tàn nhẫn: "Giết thế nào?"
