📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 200: Bao Vây Tấn Công Nam Âm




Giản Yên rụt người lại, bà ta muốn ngẩng đầu nhìn Nam Âm nhưng chỉ nhìn thấy vô số bóng dáng

Giản Triều đi lên trước, lạnh lùng liếc nhìn Giản Yên: "Trên đời này còn rất nhiều cực hình tàn nhẫn hơn ở trong thủy lao, bà có muốn thử không?"

Giản Yên run lên, vội mở miệng: "Giản... Giản Dịch do sát thủ Thi Minh điện g.i.ế.c c.h.ế.t, sau khi Giản Diệu m.a.n.g t.h.a.i đã bắt đầu dùng thức ăn có độc, sau khi sinh ắt... Phải c.h.ế.t bất đắc kỳ tử."

Ánh mắt Bắc Minh Thần u ám, lạnh lùng nói: "Tại sao phải chờ đến khi lâm bổn?"

"Nam Âm, Nam Âm muốn con c*̉a Giản Diệu." Giản Yên hốt hoảng nói.

Trong ánh mắt Bắc Minh Thần hiện lên sát ý, hắn chỉ hận bây giờ mình không thể bóp chết Giản Yên. Mẫu thân tin tưởng bà ta như thế, bà ta lại bụng dạ khó lường.

Giản Triều vừa nghe Giản Yên nói xong, cố bình tĩnh lại: "Bọn họ làm sai chuyện gì? Tại sao lại khiến bà hận thấu xương, không tiếc muốn mạng bọn họ?"

Giản Yên nghe vậy, sự e ngại giảm đi nhiều. Bà ta thẳng người, cố bình tĩnh, nhưng giọng nói hơi d.a.o động.

"Bọn họ luôn nói xem ta là muội muội ruột, nhưng vì sao bọn họ không đồng ý lời thỉnh cầu c*̉a ta?"

Bà ta nói xong rơi nước mắt xuống đất.

"Phụ hoàng sủng ái Giản Dịch và Giản Diệu như thế, lời bọn họ nói chắc chắn phụ hoàng sẽ nghe, nhưng bọn họ lại không giúp ta, bọn họ không giúp ta."

Đám người nghe vậy đều không hiểu có chuyện gì, Giản Yên đang nói gì vây? Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề?

Giản Triều và Bắc Minh Thần nhìn nhau, nhìn ánh mắt c*̉a Bắc Minh Thần, Giản Triều dần hiểu ra.

"Bổn hoàng tử từng dẫn binh xuất chinh, hắn ta vốn là đại tướng quân mà không muốn lên chiến trường, chẳng lẽ muốn ở Bách Thanh quốc hưởng lạc c*̀ng bà à?"

Giản Triều nói xong, cảm xúc dâng trào, sau đó gần như tức giận hét lên.

"c*̃ng vì lần chiến t.ử sa trường đó, bà đổ tất cả sai lầm lên đầu phụ thân và cô cô sao?"

Lam Thiên thấy thế vội đi qua, đưa tay nắm chặt cánh tay Giản Triều. Nàng sợ Giản Yên xúc động, giết Giản Yên đang làm chứng. Cho dù Giản Yên làm sai chuyện gì c*̃ng là cô cô c*̉a Giản Triều.

Tội danh giết cô cô này có lẽ sẽ bị người đời mắng chửi cả đời.

Giản Yên run rẩy khóc nói: "Nếu như, nếu như Giản Diệu và Giản Dịch đi cầu phụ hoàng, cầu phụ hoàng đừng cho hắn xuất chinh thì hắn sẽ không chết."

Giản Triều đang muốn đi lên, Lam Thiên giữ chặt cánh tay y, khẽ lắc đầu.

Bắc Minh Thần đi lên mấy bước ngăn giữa Giản Triều và Giản Yên, nhìn Giản Triều ra hiệu y đừng xúc động, sau đó nhìn Giản Yên với thái độ bề trên.

"Cho nên bà liên kết với Nam Âm, giết huynh đệ tỷ muội c*̉a mình, rồi giúp Nam Âm g.i.ế.c huynh đệ tỷ muội c*̉a bà ta?"

Giản Yên rụt cổ lại, điên cuồng lắc đầu: "Không có, ta không giúp đỡ Nam Âm, những người kia đều do Nam Âm và Ngôn Âm sát hại."

Bà ta vừa mới nói xong, một mũi ám khí đã đ.â.m vào tim bà ta, thân thể bà ta ngã mạnh xuống đất.

Chưa đợi đám người hoàn hồn, Phật Tịch đã trốn qua bên cạnh. c*̀ng lúc đó, một mũi ám khí bắn đến chỗ nàng đứng.

Trong lòng Bắc Minh Thần hoảng sợ, vội bảo vệ Phật Tịch ở sau lưng.

Bắc Minh Vũ lách mình đến đánh nhau với Nam Âm.

Đại thần bên dưới thi nhau đứng lên lui đến ngoài cửa điện, đánh nhau kịch liệt như thế này, nếu làm bọn họ bị thương c*̃ng không tốt.

Hỏi sao bọn họ không đi hỗ trợ?

Tại sao bọn họ phải đi hỗ trợ? Cho dù ai làm Hoàng thượng, bọn họ chỉ là thần tử, thân là thần tử chỉ cần làm tốt bổn phận c*̉a mình là được, tại sao phải liều mình đi bảo vệ người khác?

Ngôn Dận nhìn hai người đang đánh nhau, lại nhìn các vị đại thần đang lùi dến cửa, nháy mắt ra hiệu cho Nam Lạc.

Nam Lạc hiểu ý đi lên mấy bước, nói với đám đại thần: "Nam Âm tàn nhẫn, tâm địa rắn rết, không xứng làm quân chủ Nam Đồng quốc, càng không xứng dẫn dắt bách tính."

Đám đại thần nhìn nhau, quỳ trên mặt đất hành lễ: "Thỉnh xin trưởng công chúa kế vị."

Nam Lạc nhìn các đại thần đang quỳ: "Có lẽ hoàng thất Nam Đồng quốc còn dòng dõi sống sót."

Đám đại thần híp mắt lại, dường như đang hồi tưởng lời Nam Lạc nói. Một lát sau, bọn họ quay đầu nhìn người bên cạnh. Trưởng công chúa nói không phải là Tứ hoàng t.ử đã thành kẻ ngốc nhiều năm kia chứ?

Nam Lạc thấy đám người có vẻ đã hiểu ra, nói với bọn họ: "Tứ hoàng tử, năm đó y vờ ngây ngốc mới thoát bị Nam Âm truy sát, để y kế vị là thích hợp nhất."

Đêm nay xảy ra quá nhiều việc, đám đại thần không biết nói gì, nhưng nghe thấy Tứ hoàng t.ử giả vờ ngây ngốc hai mươi mấy năm, bọn họ vẫn hơi kinh ngạc.

Nam Lạc nói tiếp: "Mong rằng đại thần truyền lời, bổn công chúa sẽ phái người đi đón Tứ hoàng t.ử hồi cung."

Đại thần dập đầu hành lễ: "Thuộc hạ tuân mệnh."

Sau khi nghe bọn họ nói xong, Nam Lạc nháy mắt ra hiệu cho các ám vệ.

Nhóm ám vệ hiểu ý, mở cửa đại điện.

Các đại thần thở dài một hơi, hành lễ lần nữa rồi lui ra ngoài. Vài lão thần ra ngoài lại nhìn bầu trời, trong lòng thở dài, thời thế thay đổi rồi!

Dù sao Nam Âm c*̃ng đã sống an nhàn sung sướng nhiều năm, đương nhiên không phải đối thủ c*̉a không phải là đối thủ của Bắc Minh Vũ. Chưa được mấy chiêu, bà ta đã bị Bắc Minh Vũ đánh bại.

Phật Tịch lạnh lùng nhìn Nam Âm, từ sau Bắc Minh Thần đi qua, ngẩn người một hồi lâu mới khàn giọng hỏi: "Phật Tịch là con gái ruột c*̉a bà, vì sao lại giết nàng?"

Những người khác không hiểu ý c*̉a Phật Tịch, chỉ có Bắc Minh Thần biết Khê Nhi đang thay Phật Tịch đòi một lời giải thích.

Hắn nắm chặt tay Phật Tịch, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Âm, sợ bà ta lại giở trò gì đó.

Nam Âm cười ha ha: "Nàng ta không phải nữ nhi c*̉a ta."

Phật Tịch híp mắt lại, nàng nghe lời Nam Âm nói, đột nhiên trong đầu dâng lên một suy đoán đáng sợ.

Đó chính là Nam Âm này không phải Nam Âm ban đầu.

[Có lẽ linh hồn c*̉a Nam Âm bị hoán đổi rồi.]

Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng c*̉a nàng thì hơi sững người, kinh ngạc nhìn về phía Phật Tịch, dường như đang hỏi sao nàng lại biết.

Phật Tịch đi lên một bước, nhận trường kiếm trong tay Bắc Minh Vũ, đặt kiếm lên ngực Nam Âm: "Ta hỏi lại lần nữa, vì sao lại muốn giết Phật Tịch?"

Nam Âm xem thường sự đe dọa c*̉a Phật Tịch, hừ lạnh mà nói: "Không biết Thần Vương phi có sợ mang danh giết mẹ không?"

Phật Tịch c*̃ng lười lạnh: "Ai nói ta giết mẹ? Bổn vương phi chỉ giết một kẻ táng tận lương tâm mà thôi."

Phật Tịch nói một lúc, nhưng nhìn kẻ có gương mặt y hệt mẹ, nàng không xuống tay được.

Ngay lúc nàng đang do dự, một cơn gió gào thét đóng toàn bộ cửa đại điện lại.

Nam Âm vốn đang nằm trên đất như được hồi máu, nhanh chóng đứng lên.

Đám người nhìn về phía cửa đại điện đóng chặt.

Nam Âm tung chưởng đ.á.n.h về phía Phật Tịch.

Bắc Minh Thần lách mình đi qua đánh một chưởng chống lại sức mạnh c*̉a Nam Âm.

Sau khi Bắc Minh Vũ phản ứng kịp c*̃ng nhanh chóng ra chiêu.

Giản Triều bảo vệ phía trước Lam Thiên và Phật Tịch, tay cầm quạt ngọc chuẩn bị sẵn sàng tấn công.

Nam Âm như vừa được thăng cấp, năng lực mạnh hơn hẳn ban nãy.

Phật Tịch híp mắt, chăm chú nhìn Nam Âm.

Sau mấy chiêu, ba người đều không phân thắng bại, Bắc Minh Thần c*̃ng híp mắt lại.

Thi Hoành bảo vệ Nam Lạc ở sau lưng, c*̃ng nhíu mày nhìn Nam Âm.

Ngôn Dận đứng lên,  vẻ mặt y hệt những người khác.

Đám người đều kinh ngạc, Nam Âm sao thế? Sao đột nhiên lại mạnh như vậy?

Bắc Minh Vũ và Bắc Minh Thần liên thủ c*̃ng không phải đối thủ của Nam Âm, hai người dần rơi vào thế yếu.

Giản Triều nhìn Lam Thiên, ra hiệu cho Lam Thiên bảo vệ Phật Tịch, y đi lên hỗ trợ.

Lam Thiên khẽ gật đầu, đi lên một bước bảo vệ Phật Tịch ở sau lưng.

Giản Triều ngưng tụ nội lực trong lòng bàn tay, vung quạt ngọc đánh vào Nam Âm.

Nam Âm thu nội lực lại lách qua bên cạnh trốn đi.

Bắc Minh Thần có cơ hội nhàn rỗi, nhìn ra ngoài điện, thấy đám ám vệ không hề phát hiện ra, ánh mắt hắn nhìn Nam Âm hiện lên vẻ cảnh giác.

Nam Âm trốn tránh sau đó nhìn qua bả vai bị thương, trong chớp mắt sắc mặt ác độc như ác quỷ bò ra khỏi địa ngục.

Bà ta lao về phía trước, lúc đánh nhau còn liếc nhìn Phật Tịch, nhanh chóng tung chưởng. Khi Bắc Minh Vũ và Giản Triều lùi lại, Nam Âm lại tung chiêu đánh Bắc Minh Thần. Chờ khi Bắc Minh Thần không tiến lên được, bà ta quay người đánh về phía Phật Tịch.

Ngôn Dận thấy thế bước lên bảo vệ Phật Tịch ở sau lưng, c*̀ng Lam Thiên ra chiêu đánh nhau với Nam Âm, nhưng lực c*̉a ông và Lam Thiên cách quá xa.

Nam Âm chỉ dùng một chưởng đã đánh bay hai người ra ngoài.

Bà ta âm thầm đánh về phía Phật Tịch.

Bắc Minh Thần lách mình đến sau lưng Nam Âm, muốn vây đánh bà ta, Bắc Minh Vũ c*̃ng theo sát phía sau.

Nam Âm tỏ vẻ xem thường, bay lên, đá lên người hai người.

Bắc Minh Thần và Bắc Minh Vũ bị đá lùi lại hai bước.

Nam Âm không hề dây dưa, nhanh chóng bay đến chỗ Phật Tịch, nắm đấm vào chưa đánh trúng người nàng thì một thanh kiếm đã đ.â.m qua.

Thi Hoành vung kiếm đánh nhau với Nam Âm, Bắc Minh Thần và Bắc Minh Vũ, Giản Triều c*̃ng tham gia chiến đấu. Bốn người c*̀ng tấn công bà ta.

Nam Lạc vội chạy qua đỡ Ngôn Dận và Lam Thiên lên.

Phật Tịch c*̃ng chạy đến, nhìn thấy vết máu ở khóe miệng bọn họ, khẽ nhíu mày vội lấy khăn ra.

"Sao rồi? Đau không?"

Ngôn Dận nhìn Phật Tịch cười: "Không sao..."

Lam Thiên c*̃ng khẽ lắc đầu.

Phật Tịch đưa khăn cho Ngôn Dận và Lam Thiên, quay đầu nhìn mấy người đang đánh nhau.

Có thể nhìn ra được, cho dù bốn người c*̀ng tấn công nhưng Nam Âm c*̃ng không hề rơi xuống thế hạ phong.

Phật Tịch bối rối, nhíu mày, cố gắng tự hỏi Nam Âm sao thế?

Đột nhiên, một luồng sức mạnh bùng lên từ chỗ Nam Âm, đánh về phía bốn người, dường như cả căn phòng c*̃ng rung lên mấy lần.

Bốn người đều đưa tay che miệng, che ngực, lùi lại mấy bước.

Nam Âm cười khinh thường, phàm phu tục t.ử c*̃ng dám đọ sức với bà ta.

"Hừ!"

Tiếng hừ lạnh vang lên, đột nhiên thân thể Nam Âm nghiêng về phía trước, chắp tay muốn đánh về phía Phật Tịch.

Sắc mặt Bắc Minh Thần tái nhợt, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, hắn vội vàng lách mình đi về phía trước.

Ngôn Dận tiến lên muốn chống lại nhưng sức ông quá yếu, Nam Âm đánh một chưởng qua, ông đã ngã trên đất.

Nam Lạc không biết võ công, tự bảo vệ bản thân c*̃ng khó, càng không nói đến chuyện chống cự.

Phật Tịch híp mắt, nàng bắt đầu lộ bụng bầu, chắc chắn con c*̃ng đã ổn định, nếu ra đòn thích hợp con sẽ không sao.

Nàng nghĩ vậy, ngăn Lam Thiên chuẩn bị đánh nhau lại, cầm kiếm chống lại sự tấn công c*̉a Nam Âm.

Nam Âm né tránh được, hừ lạnh một tiếng, bốn người kia đều không phải đối thủ c*̉a bà ta. Phật Tịch chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, hôm nay bà ta nhất định khiến không phải là đối thủ của nàng tan thành mây khói.

Chỉ thấy bà ta siết chặt tay, nhắm vào bụng c*̉a Phật Tịch, nhanh chóng đánh qua.

Phật Tịch quay người né tránh, cầm kiếm tiếp tục chống cự.

"Ầm!"

Nắm đ.ấ.m c*̉a Nam Âm va vào kiếm, phát sinh tiếng nổ vang trời.

Bắc Minh Thần nhân lúc này dùng hết sức đánh Nam Âm, trong phút chốc, Nam Âm bị đánh mạnh bay ra ngoài, cuối c*̀ng ngã xuống đất, phun máu tươi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)