📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Xuyên Vào Sách, Tôi Hóa Thần Nhờ Buôn Bán Tình Báo

Chương 144:




Dòng chất lỏng màu vàng óng theo thành ly thủy tinh trong suốt chậm rãi trượt xuống, sắp chảy vào miệng Lưu Ngân. Đám người nín thở chờ đợi, mong mỏi ác ý có thể thành công.

Bọn họ không để ý rằng, trước đó Cảnh Bội đã kín đáo trao đổi ánh mắt với Long Ý Minh.

“Các vị, xin hãy đặt ly trong tay xuống trước đã.” Long Ý Minh bỗng cất tiếng, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý.

Mọi người đều nhìn thấy, ly champagne vốn đã gần chạm vào môi Lưu Ngân, vì lời chen ngang của Long Ý Minh mà dừng lại, rượu lại chảy về đáy ly. Lưu Ngân cũng quay về phía trước như bao người khác.

Những kẻ ôm đầy tâm tư không khỏi nghiến răng, lòng nóng như lửa đốt, thầm chửi Long Ý Minh sao không mở miệng sớm hay muộn hơn, lại đúng ngay lúc này!

Không biết từ lúc nào, Long Ý Minh đã đứng trên bục phía trước, sau micro, nói:
“Cảm ơn các vị hôm nay đã dành thời gian đến dự tiệc sinh nhật của thiếu chủ nhà họ Long chúng tôi. Đây là ngày đặc biệt, không chỉ là tiệc sinh nhật, mà còn là lễ trưởng thành. Vào ngày hôm nay, ngôi vị gia chủ đã để trống suốt hai trăm năm của nhà họ Long, cuối cùng cũng sẽ không còn bị bỏ trống nữa…”

Mọi người đành phải tập trung lại.

Dù vốn là một con cá mập trên thương trường với bề ngoài cá con hiền lành nho nhã, hôm nay cảm xúc của Long Ý Minh cũng có phần dâng cao, lời nói không khỏi dài thêm. Từ chuyện về tổ tiên nhà họ Long, đến một nghìn năm huy hoàng, rồi hai trăm năm suy tàn, người nhà họ Long nghe mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Nhưng với những thành viên các gia tộc phản tổ đang nóng ruột chờ hành động, nhà họ Long từng trải qua chuyện gì liên quan gì đến bọn họ? Ai thèm quan tâm chứ? Bọn họ càng nghe càng sốt ruột, càng nghe càng bực bội. Hôm nay người mà bọn họ nhắm đến là Lưu Ngân, chứ không phải nhà họ Long hay Long Cẩm.

“A Cẩm.” Long Ý Minh mỉm cười đưa tay về phía Cảnh Bội.

“Đủ rồi, đừng nhai lại mấy chuyện cũ rích nữa! Kết thúc đi, chẳng ai muốn nghe đâu!”

Một giọng nam thô bạo đầy vẻ mất kiên nhẫn vang lên, thậm chí át cả giọng Long Ý Minh.

Cả hội trường lập tức tĩnh lặng.

Cánh tay đưa ra của Long Ý Minh khựng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.

Những người khác tuy cũng mất kiên nhẫn nhưng vẫn còn biết giữ ý, giờ thì đều kinh ngạc nhìn về phía gã đàn ông vừa cất tiếng.

Đó là gia chủ một gia tộc phản tổ nhỏ đến từ một tỉnh khác, bình thường những cuộc họp hành lớn nhỏ đều chẳng có chỗ cho ông ta ngồi. Chỉ vì lần này những gia tộc phản tổ lớn muốn lôi kéo thêm, ông ta mới có phần.

Nói cách khác, thông tin và tầm nhìn của ông ta đều thua xa nhiều gia tộc khác, dẫn đến lối nghĩ vẫn mang tính quán tính. Nhà họ Long hai trăm năm nay không có người phản tổ, ai cũng có thể dẫm lên đầu, bị chế nhạo cũng chỉ có thể nhịn.

“Mẹ, ông già này có bệnh hả?” Trần Mặc tức thì thấp giọng chửi, ngạc nhiên liếc sang nhìn Phượng Y Liên và Đường Tiếu Tiếu.

Chưa từng thấy ai vô lễ đến vậy. Đây là nhà họ Long, mà buổi tiệc này là tiệc trưởng thành của thiếu chủ. Dù nghi thức có kéo dài hai tiếng cũng là lẽ thường. Khách mời đến dự sinh nhật mà lại chê chủ nhân nói nhiều? Nếu không muốn nghe thì đừng đến!

Không ai ngờ lại có màn này. Một số thanh niên bắt đầu thấy xấu hổ thay Cảnh Bội, còn những người lớn sau khoảnh khắc kinh ngạc vừa rồi, lại nâng ly che giấu nụ cười mỉa mai.

Quả nhiên có lúc phải để mấy kẻ ngốc này ra mặt, coi như súng dùng một lần. Bọn họ kiêng dè Cảnh Bội vì cô liều lĩnh khó đoán, nhưng không có nghĩa trong lòng không khó chịu. Giờ thấy cô lúng túng, tất nhiên âm thầm hả hê.

Hơn nữa, như vậy Long Ý Minh cũng bị bịt miệng, nghi lễ nhanh chóng kết thúc, nhường chỗ cho kế hoạch của bọn họ.

Trong không khí ngượng ngập, Cảnh Bội bình thản đặt ly xuống, bước ra phía trước.

Đám đông tách ra như biển bị rẽ, cô gái xinh đẹp chậm rãi tiến lên, ung dung thanh nhã, còn toát ra vẻ cao quý hiếm thấy ở tuổi này.

Phía sau Long Ý Minh, nổi bật là sắc xanh thẫm, hai đầu rồng khảm mắt vàng, thân rồng quấn lấy nhau uốn lượn thành một chiếc ghế, chính là “Long ỷ” nổi danh, chỉ có gia chủ nhà họ Long mới được ngồi.

Cảnh Bội đặt bàn tay vào bàn tay lạnh lẽo của Long Ý Minh, để ông ta dắt bước lên bậc thang, rồi dưới ánh nhìn của bao người, chậm rãi ngồi xuống ghế Thanh Long.

Long Ý Minh dồn nén cơn giận, cố giữ vẻ tự nhiên tiếp tục: “Xin long trọng giới thiệu, đây là gia chủ nhà họ Long, Long Cẩm.”

Tiếng vỗ tay như sấm nổi lên, nhưng sau màn vừa rồi, tràng pháo tay lại có phần gượng gạo. Trong lòng ai nấy đều nghĩ, buổi tiệc vừa là lễ trưởng thành, vừa là lễ gia chủ lên ngôi này đã bị phá hỏng rồi. Tuy mục tiêu ban đầu của bọn họ cũng có thể làm hỏng bữa tiệc, nhưng làm theo cách này thì quá mất thể diện.

Thế nhưng, trên mặt Cảnh Bội vẫn không hề lúng túng, cũng chẳng có ý định kết thúc nghi thức một cách vội vàng. Ngồi trên cao, cô thong thả nói: “Các vị, nay tôi đã là gia chủ, dĩ nhiên phải gánh vác trách nhiệm của gia chủ. Có vài thứ, tôi mong hôm nay có thể đòi lại, cũng mong các vị nể mặt, sảng khoái ký vào bản thỏa thuận này.”

Vài luật sư cầm hồ sơ bước ra từ trong đám đông.

Những kẻ đang nóng lòng muốn kết thúc nghi lễ để tiếp tục cho Lưu Ngân uống ly champagne có pha thuốc đều ngẩn người, mơ hồ không hiểu cô có ý gì. Đòi lại? Trả về?

Cho đến khi bọn họ lật mở bản thỏa thuận, thấy những thứ được liệt kê chi tiết bên trong, sắc mặt lập tức xanh đỏ lẫn lộn.

“Năm đó, một trong Tứ Tượng, nhà họ Cừu bị diệt môn, đứa trẻ duy nhất còn sống sót là Cừu Pháp sau đó bị giam, các vị đã lợi dụng một số điều khoản trong Luật Quản Lý Người Phản Tổ để chia cắt toàn bộ tài sản nhà họ Cừu. Theo những điều khoản đó, nhà họ Long chúng tôi vốn cũng phải được chia một phần, nhưng vì các vị cho rằng nhà họ Long hai trăm năm không có người phản tổ, không còn xứng đáng là gia tộc phản tổ, nên phần vốn thuộc về nhà họ Long cũng bị các vị lấy đi.”

Khi Cảnh Bội vừa dứt lời, rất nhiều người nhà họ Long đều nhớ lại nỗi nhục năm xưa, gương mặt vốn đã tức giận và ấm ức vì chuyện vừa rồi, nay lại càng căm phẫn hơn.

“Giờ đây sự tồn tại của tôi đã chứng minh nhà họ Long vẫn là một thành viên trong các gia tộc phản tổ. Vậy xin các vị hãy trả lại phần vốn dĩ thuộc về nhà họ Long.” Cảnh Bội nói, rồi dừng lại, hướng ánh mắt về phía vị gia chủ vừa rồi khiến Long Ý Minh phải dừng lại: “Vị này… Gia chủ nhà họ Lưu, phải không? Phần mà nhà họ Long tôi đáng được hưởng, nhà các ông cũng chiếm một phần nhỉ? Tuy rằng chẳng đáng kể gì, nhưng thứ gì thuộc về nhà họ Long chúng tôi thì chính là của nhà họ Long chúng tôi. Nhớ trả lại đấy nhé.”

Sắc mặt gia chủ nhà họ Lưu lập tức trở nên khó coi. Với những đại gia tộc lớn, một phần ấy chẳng đáng là bao, nhưng đối với một gia tộc nhỏ như bọn họ lại là câu chuyện khác.

Năm xưa nhà họ Cừu, một trong Tứ Tượng bị diệt môn. Đứa con duy nhất sống sót là Cừu Pháp lại còn bị tống giam. Sau đó, các gia tộc phản tổ đã lợi dụng một số điều khoản trong Luật Quản Lý Người Phản Tổ để chia nhau toàn bộ sản nghiệp nhà họ Cừu. Khối tài sản ấy giàu có đến mức có thể sánh ngang cả một quốc gia, các gia tộc kia ăn đến bụng no căng, chỉ để lại cho Cừu Pháp, người thừa kế hợp pháp hai bàn tay trắng.

Tổng thống từng nhiều lần ra mặt sau khi đưa Cừu Pháp ra khỏi ngục giam, cũng đã cố gắng giúp anh đòi lại dù ít hay nhiều. Nhưng bọn họ đều cho rằng việc đó chỉ chứng minh chứng cứ buộc tội Cừu Pháp không đủ, chứ không hề chứng minh anh vô tội. Vì thế bọn họ đều kiên quyết không trả lại.

Ngay cả khi Cừu Pháp chỉ muốn lấy về vài món kỷ vật rẻ tiền của cha mẹ để tưởng nhớ, bọn họ cũng không chịu nhường.

Những gia tộc phản tổ đó sớm đã quẳng chuyện cũ này ra sau đầu, nào ngờ hôm nay Cảnh Bội lại bất ngờ đòi nợ. Không hề có sự chuẩn bị, niềm vui thầm khi thấy cô lúng túng tan biến, ngược lại còn như bị cô tát cho một cái nảy lửa. Nhưng nghĩ đến chuyện trọng yếu tối nay, tâm tình càng thêm rối loạn và bực bội.

“Chuyện này liên quan tới quá nhiều người, tối nay chúng ta không thể bàn, để sau này hãy nói.”

“Đúng vậy, hôm nay là tiệc sinh nhật, đừng nhắc đến chuyện công việc chứ.”

“Không, hiếm khi hôm nay mọi người cùng tề tựu, lại đúng vào ngày tôi chính thức trở thành gia chủ. Các vị nể mặt tôi, để tôi lập được thành tích cho người nhà thấy, chẳng phải cũng là một câu chuyện đẹp sao?” Cảnh Bội mỉm cười, cô dựa nhẹ vào lưng ghế Thanh Long, rõ ràng có ý chưa nói xong việc này thì tôi sẽ không rời khỏi ghế. Rồi nói thêm: “Trời thì rét, hôm nay lại là một ngày đặc biệt, chúng tôi đã chuẩn bị mì trường thọ nóng hổi. Vừa ăn vừa bàn, thế nào?”

Theo lời cô nói, người giúp việc đã bê những bát mì thơm lừng bước vào. Có người đi đến bên Lưu Ngân, dưới ánh mắt sắp nứt ra của vài người, nhấc ly champagne trong tay cậu ta cầm đi, đổi thành một bát mì trường thọ.

!!

Long Cẩm!!

Con nhóc nghịch ngợm chết tiệt này!! Cố ý có phải không!!

“Dù sao thì những thứ ấy các vị sớm muộn cũng phải trả lại thôi. Hôm nay bàn hay ngày mai bàn, khác gì nhau đâu? Chúng ta đều là người trong các gia tộc phản tổ, có việc phải giúp đỡ lẫn nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy. Các vị chẳng lẽ lại không chịu trả ư?”

Cảnh Bội mỉm cười dịu dàng. Tất nhiên cô có mục đích riêng, nhưng dù sao hôm nay cũng là tiệc sinh nhật của cô, địa bàn của cô. Đến địa bàn của người ta gây chuyện, chẳng lẽ không phải trả phí địa điểm? Phá hỏng ngày trọng đại của người ta, chẳng lẽ không phải bồi thường? Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế.

Giờ cô chỉ mới lấy lại một phần nên lấy mà thôi.

Nghe vậy, bọn họ càng cảm thấy quay cuồng, dường như lời cô là lời uy h**p. Giúp đỡ cho nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chẳng phải ngụ ý rằng nếu các người không ký, lát nữa kế hoạch A thất bại phải dùng đến kế hoạch B, đừng hòng mong nhà họ Long chúng tôi đứng về phía các người sao?

Bình thường, tuyệt đối bọn họ sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, dù gì cũng là miếng thịt béo trên người, ai chịu để người khác cắn đi? Ít nhất cũng phải kéo dài vài tháng, thậm chí kiện tụng vài năm.

Nhưng lúc này bọn họ còn đang sốt ruột vì mưu đồ tối nay, liền nghĩ: “Dù sao sớm muộn cũng phải trả, kéo dài nửa năm cuối cùng vẫn phải trả. Mà con nhóc này thì lại rất khó đối phó.”

So với mất chút lợi ích, Lưu Ngân mới là trọng yếu. Giờ không thích hợp gây thêm xung đột với nhà họ Long.

Thế là, trong lòng chửi thầm Cảnh Bội là con quỷ đòi nợ, lại trách mình dại dột kéo theo tên đồng đội đần độn, đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, rồi lần lượt cầm bút, ký tên, ấn dấu tay theo lời luật sư.

Mặt mày ông chủ nhà họ Lưu tái nhợt. Ông ta đương nhiên không cam lòng, nhưng dưới ánh mắt nặng nề như muốn nói “Tại ông đấy! Ai bảo ông chọc vào nó!!” của các gia chủ gia tộc lớn khác, ông ta cũng chẳng dám mở miệng thêm, chỉ hối hận đến ruột gan đau nhói. Giá như ông ta đừng nói năng l* m*ng, có khi đã chẳng xảy ra chuyện này. Đau quá, đau như chảy máu trong tim!

Cảnh Bội đạt được mục đích mới vừa lòng đứng dậy, rời khỏi ghế Thanh Long: “Tốt lắm, cảm ơn các vị đã nể mặt. Tôi, Long Cẩm, xin ghi nhớ. Chúc các vị ăn ngon uống vui, có gì sơ sót, mong rộng lòng tha thứ.”

Bấy giờ bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh mới dịu hẳn, người nhà họ Long ai nấy rạng rỡ, vẻ ấm ức uất nghẹn trên mặt đều tan biến. Cảm giác gia tộc mình có một cột trụ cứng cỏi chống đỡ thật sự quá sung sướng, quá hãnh diện!

Cảnh Bội bước về phía bạn bè, Phượng Y Liên lại bất ngờ tiến lên chặn trước mặt cô, cúi sát tai cô nhỏ giọng: “Long Cẩm, tôi có chuyện phải nói với cô.”

Thấy cậu ta nghiêm túc, Cảnh Bội gật đầu, cố gắng bỏ qua sự thật là chim Phượng Hoàng cũng có mỏ nhọn, rồi dẫn cậu ta vào một gian phòng yên tĩnh.

Phượng Y Liên nói: “Có điều gì đó không ổn, Long Cẩm. Tôi e là nơi này sắp xảy ra chuyện.”

Cảnh Bội nghiêm nghị: “Sao vậy?”

Phượng Y Liên: “Lúc đầu tôi còn chưa chắc chắn. Nhưng vừa rồi, bọn họ lại đồng ý ký vào hợp đồng, nhả miếng thịt tới miệng ra… tôi gần như có thể khẳng định rồi. Tối nay, bọn họ nhất định đang âm mưu chuyện gì đó.”

Đơn giản là vì nể mặt Cảnh Bội thôi ư? Đùa gì thế! Cậu ta hiểu rõ bản tính của đám lão già kia. Nếu không phải bọn chúng đang sốt ruột muốn đẩy nhanh buổi lễ, tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ dễ dàng ký vào những bản thỏa thuận đó.

“Ở đây? Lúc này? Bọn họ có thể mưu tính cái gì chứ?”

“Nhà tôi hôm nay gần như đã xuất động toàn bộ, tôi thấy tất cả người phản tổ và gia thần đều ra khỏi nhà. Rõ ràng đều đi về phía nhà họ Long, nhưng lại chỉ có một số ít được vào trong nhà cô mà thôi, những người còn lại đi đâu cả rồi? Không chỉ nhà tôi, nhà Trần Mặc và Đường Tiếu Tiếu cũng thế.”

Không chỉ nhà họ Phượng, nhà họ Trần, nhà họ Đường, mà toàn bộ người của những gia tộc đồng mưu khác cũng đều ra khỏi nhà. Tất cả đều hướng về phía nhà họ Long, nhưng số người thật sự vào chúc mừng sinh nhật cô chỉ là thiểu số, vậy những người còn lại, bọn họ đi đâu?

Ở vùng ngoài rìa đất tư hữu của nhà họ Long, vòng quanh những tòa chung cư cao cấp đang xây dở, ban đêm, việc thi công đã ngừng, yên ắng không một tiếng động.

Trên nóc một tòa, Hắc Thiết cùng những kẻ khác đang đứng ngồi lặng lẽ. Trong các tòa nhà khác, người của các gia tộc ẩn mình chờ đợi, âm thầm bố trí, vây chặt lấy nhà họ Long.

Mấy người mang dòng máu phản tổ có khả năng dựng kết giới và ảo cảnh đã hợp lực ra tay, bao trùm toàn bộ khu vực này, khiến bên ngoài không thể nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ chuyện gì, dù trong nhà họ Long có chuyện gì xảy ra để chuẩn bị cho trận chiến có thể nổ ra.

……

Trong sảnh lớn, Lưu Ngân lại âm thầm trở thành tiêu điểm.

Đào Anh húp xong một bát mì trường thọ, lại uống vài hớp canh của Lưu Ngân, ôm bụng ấm áp tựa lưng vào ghế. Lưu Ngân thấy cô không ăn nữa, liền bảo người giúp việc thu dọn bát đũa.

Ngay sau đó, mấy ánh mắt ra hiệu truyền nhau, một người nhà họ Đào đứng dậy.

Anh ta mang theo hai ly champagne, đến gần Lưu Ngân, nhỏ giọng nói: “Lưu Ngân, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Đó là một tay ăn chơi trong gia tộc, bình thường tuy không gây họa lớn nhưng chuyện nhỏ thì liên miên. Lưu Ngân liếc anh ta một cái, cùng đi ra ban công không người.

“Nói đi.”

Anh ta nói: “Lưu Ngân, cậu cũng thấy rồi đấy, Long Cẩm đang đòi lại đồ của nhà họ Cừu từ các gia tộc khác, cậu xem xem, có phải nhà chúng tôi cũng nên…”

Lưu Ngân nhíu mày: “Người khác làm gì chúng ta cũng phải làm theo sao? Cậu là đồ bắt chước à?”

Năm đó, lúc bọn họ phân chia tài sản nhà họ Cừu, nhà họ Long vì không có người có năng lực phản tổ nên bị chèn ép, còn nhà họ Đào lại do chính Lưu Ngân quyết định không lấy.

Đám người nhà họ Đào kia đều thầm căm hận, nghĩ bụng: Cậu không phải người nhà họ Đào nên mới nói bỏ là bỏ, đó là một khối tài sản khổng lồ!

Nhưng rất nhanh là bọn họ có thể thoát khỏi cậu ta rồi.

Anh ta làm ra vẻ cầu xin, đưa ly champagne ra: “Đừng giận, đừng giận, là tôi nhỏ nhen, tôi xin lỗi cậu, tôi uống trước để tạ tội.”

Nói xong liền uống cạn một hơi, còn lộn ngược ly xuống cho thấy không còn giọt nào.

Nhưng Lưu Ngân chẳng thèm dây dưa với anh ta, trong mắt cậu ta, kẻ nhà họ Đào này chỉ là một người trẻ tuổi vô dụng, mà cậu ta lại có thể coi như mang vai vế ngang tổ tông bọn họ, cần gì phải uống rượu đáp lễ. Cậu ta xoay người định đi.

Tên nhà họ Đào kia quýnh lên, túm lấy cậu ta, mặt hơi cứng lại: “Lưu Ngân, cậu như vậy chẳng phải đang quá xem thường tôi sao? Tôi uống cạn rồi, cậu lại không thèm nếm một ngụm nào?”

Lưu Ngân nhìn chằm chằm anh ta, hơi nhíu lông mày rồi nhấc ly champagne lên, ra vẻ nhấp môi một chút: “Vậy được chưa? Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng.”

“…Được.” Kẻ đó sợ nói thêm thì lộ, chỉ đành để mặc Lưu Ngân bỏ đi.

Không lâu sau, cha của tên ăn chơi kia, bác của Đào Anh ra trận thay: “Là do tôi dạy con không nghiêm, cậu đừng để bụng. Thằng nhóc đó nông cạn, thấy nhà họ Long được lợi thì hâm mộ đến ngu người, tôi xin lỗi thay nó, cậu cứ uống tùy hứng nhé, ha ha.”

Nói xong cũng uống cạn một ly rượu vang.

Người này bình thường khá ngoan ngoãn. Vậy nên Lưu Ngân bèn nâng ly champagne uống một ngụm, cho ông ta chút mặt mũi.

Thấy cậu ta uống, mặt ông bác nhà họ Đào tươi rói, cười rạng rỡ: “Tốt rồi, tốt rồi, vậy tôi yên tâm rồi. Bao năm nay nhờ cậu nâng đỡ, nhà họ Đào chúng tôi mới hưng thịnh như thế, sau này… sau này cũng mong cậu chỉ bảo thêm.”

Khoảnh khắc ấy, không chỉ nhà họ Đào mà toàn bộ đám người đồng mưu đều thở phào, tiếp đó mừng rỡ điên cuồng. Bước quan trọng nhất đã thành công rồi. Lưu Ngân đã uống thuốc, nửa tiếng sau sẽ hôn mê, bọn họ có thể lặng lẽ mang cậu ta đi, khỏi phải ra tay ngay trong nhà họ Long, giảm bớt nguy cơ kế hoạch đổ bể.

Khi Cảnh Bội và Phượng Y Liên nói chuyện xong đi ra, đúng lúc thấy cảnh Lưu Ngân uống rượu. Phượng Y Liên đoán ra bọn họ có âm mưu, nhưng không biết mục tiêu chính là Lưu Ngân, nên không có phản ứng.

Cảnh Bội lại nhếch khóe môi.

Mười phút trước khi thuốc phát tác, nhà họ Đào lại ra tay.

“Lưu Ngân, có một việc, chúng tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đã đến lúc nên nói với cậu.”

Lưu Ngân cau mày, còn Đào Anh ló đầu ra, mờ mịt khó hiểu nhìn họ: “Các người làm gì thế? Hôm nay là sinh nhật A Cẩm, sao toàn nói chuyện riêng vậy, có gì để về nhà rồi nói đi.”

“Trường hợp đặc biệt, cảm xúc đặc biệt, cô ăn của cô đi.” Một người nhà họ Đào cau có nói.

“Tôi cũng muốn nghe.” Đào Anh định đi theo.

“Cô cũng vừa nói hôm nay là sinh nhật Long Cẩm, chẳng phải nên ở lại làm bạn sao? Về nhà sẽ biết thôi.” Một người nhà họ Đào khác lại nói.

“Ồ.” Đào Anh nghĩ cũng đúng, mà bản tính cô lười tranh chấp. Nếu ai muốn đưa lì xì, cô từ chối một lần mà đối phương vẫn đưa, cô sẽ mở túi nhận; ngược lại, nếu bị từ chối một lần, cô thường chẳng buồn đòi thêm lần thứ hai.

Thế là cô chỉ đứng nhìn Lưu Ngân cùng mấy người nhà họ Đào rời khỏi đại sảnh.

Rồi sau đó cô ấy xoay đầu, thấy Cảnh Bội giơ tay, co ngón, làm một thủ thế.

Phượng Y Liên cùng những người khác cũng khó hiểu nhìn cô.

Võ Anh: “A Cẩm, em làm gì vậy?”

Cảnh Bội hạ tay, mỉm cười: “Không có gì.”

Nhưng những người nhạy bén như Giang Thanh, Phượng Y Liên lại nhận ra, người nhà họ Long trong sảnh lớn đang dần trở nên thưa thớt, từ lúc Cảnh Bội làm thủ thế kia, bọn họ như nhận được tín hiệu gì đó, từng người từng người lặng lẽ rời đi, ngay cả Long Ý Minh cũng biến mất.

Thực ra người nhà họ Long cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai nấy đều lục tục rời đi, vội vã chạy về khu nhà phía Tây.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Bọn họ đều hết sức khó hiểu. Ngay trong hôm nay, Cảnh Bội bỗng dặn Long Ý Minh tập hợp toàn bộ tộc nhân lại, rồi nói với bọn họ: “Tối nay, tôi muốn mọi người lúc nào cũng phải chú ý đến động tĩnh của tôi, đồng thời truyền tin cho nhau. Khi tôi giơ tay, làm động tác này, mọi người phải lập tức lặng lẽ tập hợp ở khu nhà phía Tây.”

“Vì sao?” Long Ý Minh hỏi.

“Tôi muốn thử thách một chút, xem mọi người có phục tùng người gia chủ này hay không.” Cảnh Bội cười nói.

Long Ý Minh: “…” Tôi tin, tin thế quái nào được! Cô nhóc này thật sự hư, mở miệng ra là bịa chuyện.

Nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi thêm, hơn nữa Cảnh Bội đã nói thế rồi thì còn ai dám không nghe lệnh chứ. Dù cho cô thật sự chỉ đang đùa giỡn, mọi người cũng phải phối hợp thôi. Nhất là khi không lâu trước đây, cô còn thành công đòi lại được từ các gia tộc phản tổ khác những thứ mà nhà họ Long đã mất.

Vốn đã tâm phục khẩu phục, giờ lại càng hoàn toàn tuân lệnh vô điều kiện.

Người nhà họ Long nhanh chóng tập hợp lại ở khu nhà phía. Trong khu nhà phía Tây, Long Thanh Yến đã đợi sẵn: “Đi thôi, thiếu chủ… cô chủ bảo chúng ta phải xuống dưới hầm, ngay lập tức.”

Lúc này, những người đang không hiểu gì bỗng thấy bất an: “Xuống hầm? Là hầm trú ẩn sao?”

“Chú hai, đây là…?” Bọn họ lại nhìn sang Long Ý Minh.

Long Ý Minh đưa tay lau mồ hôi trên trán, khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo như cá sấu: “Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ.”

Trong nhà họ Long có một hầm trú ẩn ngầm, được xây sau thời chiến tranh, do có vài người nhà họ Long bị sang chấn tâm lý sau chiến tranh mà dựng nên. Mục đích là để khi có chuyện gì xảy ra, những người thường trong tộc không có năng lực tự vệ có thể vào đó tránh né hiểm nguy.

“Tôi cũng không biết vì sao, tóm lại gia chủ đã nói như vậy, mau chóng xuống đi.” Long Thanh Yến lại thúc giục.

Cô ta cũng rất căng thẳng, nhưng lại vô cùng vui mừng. Lần trước cô ta được giúp Cảnh Bội làm việc là vụ Bong bóng số 109, đến nay vẫn không rõ trước sau ngọn ngành thế nào. Lần này cuối cùng lại được giao việc, cảm thấy bản thân được gia chủ trọng dụng, địa vị cũng khác hẳn so với những người nhà họ Long trước mặt.

Bọn họ vừa như bánh bao rơi xuống nước, chen chúc chui vào hầm trú ẩn, vừa thấp thỏm nghĩ, hầm trú ẩn vốn đi liền với chiến tranh, giờ bảo bọn họ vào trong đó, chẳng lẽ là chiến tranh sắp nổ ra rồi sao? Không… không thể nào, đang yên đang lành thế này…

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)