📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Yên Chi Khán Khách - Mạnh Tống

Chương 30:




Lục Nhạn Thanh đặt bút xuống, bước tới: "Sao mẹ lại đến đây?"

"Đến thăm con." Giang Sấu Hoa nhìn chằm chằm vào mặt Lục Nhạn Thanh, rất lâu không dời mắt.

Lục Nhạn Thanh cũng nhìn bà, sau đó dẫn bà vào phòng trà.

Giang Sấu Hoa nhìn phong cảnh trong sân qua ô cửa sổ hoa: "Cái sân này sửa sang tốt đấy, lần trước mẹ đến đây là mấy năm trước khi bà nội con qua đời."

"Trong đạo quán có thờ một ngọn đèn trường minh, nếu mẹ không vội, chiều nay con đưa mẹ qua đó." Lục Nhạn Thanh rót một chén trà đặt trước mặt bà.

Hai mẹ con bảy năm không gặp, không có sự xúc động hay nước mắt đầm đìa, cả hai đều bình lặng như mặt hồ.

Giang Sấu Hoa nhấp một ngụm trà, lại lặng lẽ nhìn Lục Nhạn Thanh, nhìn đứa con trai trầm ổn và có vẻ lạnh lùng hơn cả bảy năm trước khi rời nhà.

Hồi lâu sau, bà hỏi: "Trách ông nội? Hay là trách mẹ?"

Lục Nhạn Thanh khẽ cười: "Mẹ có trách con không?"

Dù sao trong hai năm đầu khi anh mới đến Vụ Khê, mẹ anh thậm chí chưa từng gọi cho anh một cuộc điện thoại nào.

Bàn tay đang cầm chén trà của Giang Sấu Hoa khựng lại. Con trai bà vẫn xuất sắc như thế, giọng điệu ôn hòa, lịch thiệp nhưng câu hỏi lại sắc bén, đâm thẳng vào lòng người.

Giang Sấu Hoa im lặng hồi lâu, câu hỏi này dường như đã có đáp án nhưng cũng như không có đáp án. Đi sâu vào tìm hiểu cũng chẳng có ý nghĩa gì, cả hai không ai nhắc lại chuyện đó nữa.

"Khi nào thì về?" Giang Sấu Hoa hỏi.

"Vốn định là hai ngày nữa." Lục Nhạn Thanh nói.

Giang Sấu Hoa mỉm cười: "Xem ra mẹ làm chuyện thừa thãi rồi."

Lục Nhạn Thanh nhìn bà: "Mẹ đến, con rất vui."

Giang Sấu Hoa thấy lòng ấm áp: "Sau khi về nhà, con làm gì mẹ và ông nội đều sẽ không can thiệp nữa."

"Vâng."

Hai người đang trò chuyện thì trong sân vang lên tiếng bước chân "tạch tạch tạch".

"Chú ơi! Chú ơi chú mau xem con cá con bắt được này! Con bắt được cá rồi!"

Tinh Hữu xách xô nước nhỏ chạy vào nhà, theo bước chân của cậu bé, nước bắn tung tóe dọc đường. Nhưng khi chạy đến giữa phòng, nhìn thấy người trong phòng trà, cậu bé khựng lại.

Giang Sấu Hoa và Tinh Hữu nhìn nhau trân trân.

Giang Sấu Hoa quay sang nhìn Lục Nhạn Thanh rồi lại nhìn quanh căn phòng, lúc này mới phát hiện trên giá sách và phòng khách đều có đồ chơi trẻ em.

"Bất ngờ dành cho mẹ à?" Giang Sấu Hoa cảm thấy tim mình chịu không nổi.

Lục Nhạn Thanh chưa kịp nói gì, Tinh Hữu đã đặt xô nước xuống, ngước khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu bước tới: "Chị gái xinh đẹp này là ai vậy ạ?"

Dù Giang Sấu Hoa vốn là người nghiêm nghị lúc này cũng phải bật cười thành tiếng. Được lắm, chỉ dựa vào câu này thôi thì chắc chắn không phải cháu nội ruột của bà rồi.

Giang Sấu Hoa yên tâm, kéo Tinh Hữu lại gần: "Cháu tên là gì?"

"Tinh Hữu ạ, Tinh trong ngôi sao, Hữu trong phù hộ."

"Họ gì?"

Câu hỏi này làm khó Tinh Hữu, cậu bé ngẩng đầu nhìn Lục Nhạn Thanh: "Chú ơi, con họ gì ạ?"

"Không có họ." Lục Nhạn Thanh nói.

"À!" Tinh Hữu nhìn Giang Sấu Hoa, nói bằng giọng sữa: "Cháu không có họ ạ!"

Giang Sấu Hoa liếc Lục Nhạn Thanh một cái, Lục Nhạn Thanh biết bà muốn hỏi gì nhưng không trả lời.

Anh nhìn Tinh Hữu: "Gọi bà nội đi."

"Bà nội!" Tinh Hữu rất nghe lời.

Giang Sấu Hoa ngẩn người, trái tim vừa mới đặt xuống lại treo lên, chỉ là trước mặt đứa trẻ bà không biểu hiện ra ngoài.

"Ngoan lắm." Giang Sấu Hoa mỉm cười xoa đầu Tinh Hữu.

Lục Nhạn Thanh nhìn nước trên sàn: "Đi lau sạch chỗ đó đi."

"Con biết rồi ạ, vậy trưa nay mình ăn cá nhé?" Tinh Hữu mong đợi nhìn Lục Nhạn Thanh.

"Được."

Có được câu trả lời vừa ý, Tinh Hữu vui vẻ đi lấy giẻ lau. Giang Sấu Hoa nhìn dáng vẻ quỳ trên sàn lau nhà thành thục của cậu bé là biết việc này làm không ít lần rồi.

"Đứa trẻ này họ gì?" Giang Sấu Hoa lại hỏi lần nữa.

"Không có họ." Lục Nhạn Thanh vẫn đáp như vậy.

"Bố mẹ nó đâu?"

"Thằng bé là trẻ mồ coi."

Giang Sấu Hoa nhìn con trai mình, vẫn giống như trước đây, chuyện gì anh không muốn nói thì không ai có thể hỏi ra được.

"Định mang về nhà sao?" Giang Sấu Hoa hỏi.

"Vâng, mang về ạ."

"Có cần mẹ đánh tiếng trước với ông nội con không?"

"Tùy mẹ ạ."

Giang Sấu Hoa nhìn Tinh Hữu cách đó không xa, dáng vẻ đáng yêu rất dễ khiến người ta quý mến: "Về nhà rồi thì đính hôn với Lệnh Nghi đi, mẹ cũng đến tuổi muốn được vui vầy bên con cháu rồi."

Lục Nhạn Thanh nhìn những lá trà đang xoay tròn rồi chìm xuống trong ấm trà thủy tinh, không nói gì.

Đến trưa, Giang Sấu Hoa đi về phía nhà bếp định nấu cơm.

Lục Nhạn Thanh đeo tạp dề vào: "Để con."

Giang Sấu Hoa kinh ngạc nhìn chiếc tạp dề trên người Lục Nhạn Thanh, nhìn anh sơ chế nguyên liệu thành thục, cho đến khi cơm canh bày lên bàn, bà vẫn chưa hoàn hồn.

Giang Sấu Hoa nhìn những món ăn đầy đủ sắc hương vị trên bàn rồi lại nhìn bàn tay của Lục Nhạn Thanh.

"Bà nội ơi, cá chú làm ngon lắm, bà nếm thử đi ạ." Tinh Hữu nói.

"Được, cháu cũng ăn đi."

Giang Sấu Hoa gắp một miếng cá chậm rãi đưa vào miệng. Lần đầu tiên trong đời được ăn cơm con trai nấu, tâm trạng bà không lời nào diễn tả được.

Sau bữa trưa, Lục Nhạn Thanh đưa Giang Sấu Hoa đến đạo quán, bái lạy trước bài vị của bà nội.

Mãi đến tối, Lục Nhạn Thanh mới tiễn Giang Sấu Hoa xuống núi.

"Bàn giao xong công việc ở đây con sẽ về." Lục Nhạn Thanh đứng trước xe.

"Được, mẹ ở nhà đợi con."

Chiếc xe rời đi, Lục Nhạn Thanh trở về sân viện, Tinh Hữu đang ngồi xổm trong sân không biết làm gì.

Lục Nhạn Thanh ngồi xuống đình hóng mát: "Tinh Hữu."

"Gì thế chú?" Tinh Hữu quay đầu nhìn Lục Nhạn Thanh.

Nhìn khuôn mặt nhỏ lem luốc của cậu bé, Lục Nhạn Thanh mỉm cười: "Cháu lại đây."

Tinh Hữu lon ton chạy tới: "Gì ạ?"

Lục Nhạn Thanh lấy khăn giấy lau mồ hôi và bùn trên mặt cậu bé: "Sau này chúng ta đi đến một nơi khác sinh sống, cháu có muốn đi không?"

"Ở đó có vui không ạ?"

Lục Nhạn Thanh suy nghĩ vài giây: "Ở đó rộng hơn căn nhà hiện tại chúng ta đang ở, có ao, có cá nhỏ, cũng coi là vui."

"Thế có bạn nhỏ nào không ạ?"

"Không có bạn nhỏ."

"Có bà nội lúc nãy không ạ?"

"Ừ, có bà nội lúc nãy, và còn một ông chú đáng ghét nữa."

Tinh Hữu nhíu mày: "Vậy chú có sống cùng con không?"

"Có chứ."

"Vâng ạ, vậy con sẽ đi cùng chú đến nơi khác!"

"Thế hai ngày tới cháu thu dọn đồ đạc cần mang theo đi nhé."

"Dạ vâng ạ!"

Tinh Hữu nói xong liền chạy tót vào nhà.

Lục Nhạn Thanh lại gọi điện cho Lý Minh Trí. Không lâu sau, Lý Minh Trí đã đến.

"Anh Trần, anh tìm tôi có việc gì thế?" Lý Minh Trí hỏi.

Lục Nhạn Thanh lấy điện thoại ra đặt trước mặt anh ta: "Cậu ghi lại số này đi, sau này có việc gì thì tìm cậu ấy."

Những năm qua Lục Nhạn Thanh rất ít khi can thiệp vào chuyện đồi trà, điều anh lo ngại chính là họ quá ỷ lại vào mình, đến lúc rời đi sẽ không dứt ra được.

Lý Minh Trí nhìn số điện thoại đó rồi lại nhìn Lục Nhạn Thanh, ướm hỏi: "Anh định đi à?"

"Ừ." Lục Nhạn Thanh gật đầu.

"Đi đâu thế? Khi nào về?" Lý Minh Trí không muốn Lục Nhạn Thanh đi, dù anh không quản chuyện đồi trà nhiều nhưng chỉ cần anh ở đây là thấy rất yên tâm.

"Yến Thành, xác suất cao là không quay lại nữa." Lục Nhạn Thanh nói.

Lý Minh Trí lập tức ngộ ra: "Anh định đi tìm Nhan Ninh à?!"

Lục Nhạn Thanh nhìn anh ta bằng ánh mắt điềm tĩnh, dường như đang tự hỏi cái não của người này cấu tạo kiểu gì.

"Dạo này Nhan tiểu thư sống không dễ dàng gì, anh bảo sao miệng cư dân mạng độc thế không biết?"

Lý Minh Trí không nhận thấy cảm xúc dưới đáy mắt Lục Nhạn Thanh, vẫn tiếp tục: "Anh qua đó cũng tốt, dù chúng ta không giúp được gì về tiền bạc nhưng tôi thấy Nhan tiểu thư khá thích anh đấy. Không được, vẫn phải tìm cách bán trà thôi, anh qua đó rồi cũng có cái chống lưng!"

Lục Nhạn Thanh mỉm cười hiền từ: "Vậy cậu mau đi bán trà đi."

"Được, tôi đi ngay đây."

Lý Minh Trí ghi lại số điện thoại Lục Nhạn Thanh đưa cho rồi vội vàng rời đi.

.

Nhan Ninh tỉnh dậy sau trận say, đầu óc mê muội. Cô day day huyệt thái dương, uống chút nước rồi lại nằm vật xuống giường.

Mở điện thoại lên, lại là một đống tin nhắn giục nợ. Mở ứng dụng video ngắn ra, lại là một đống lời chửi rủa nhắm vào mình. Nhan Ninh không chút biểu cảm lướt qua từng cái một cho đến khi lướt trúng một phòng livestream bán trà. Thấy gương mặt quen thuộc bên trong, ngón tay Nhan Ninh dừng lại rồi bấm vào xem.

"Hôm nay tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện về ông chủ nhà tôi nhé. Ông chủ tôi có một cô gái mình thầm thương, cô ấy rất xinh đẹp, tính cách tốt, sự nghiệp cũng rất thành công. Tuy rằng ông chủ nhà tôi cũng được coi là đẹp trai, phong độ nhưng nói thật lòng thì chẳng xứng với người ta tí nào, khoảng cách với cô ấy xa quá."

"Gần đây cô ấy gặp rắc rối lớn, ông chủ tôi định bỏ cả gia nghiệp để đến thành phố của cô ấy tìm cô ấy. Thế nhưng tôi cũng lo lắm, vì cô ấy giàu có như vậy, ông chủ tôi ngoài gương mặt này và tấm lòng tốt ra thì có lẽ chẳng giúp được gì nhiều."

"Nên là người nhà trong livestream ơi, mọi người giúp một tay đi, giúp ông chủ tôi với. Một chút lòng tốt của các bạn có khi lại tác thành cho một mối nhân duyên đẹp đấy! Đến lúc đó mọi người ở đây đều là ông mai bà mối lớn hết!"

Nhan Ninh nhìn những dòng bình luận bên dưới, trong đầu hiện lên gương mặt người đàn ông kia. Nhanh như vậy đã có người thầm thương rồi sao?

Hay là đã có từ trước đó?

Nhan Ninh rũ mắt, cố che giấu những cảm xúc đang trào dâng. Cô bấm vào giỏ hàng định mua nhưng khi đến trang thanh toán, cô lại quay ra.

Cô chẳng dại gì lấy tiền của mình để anh ta đi yêu đương.

Nhan Ninh tắt ứng dụng video ngắn, xem lại những tin nhắn đòi nợ rồi nhìn vào lịch trình Mễ Nặc gửi qua. Những thông báo công việc vốn dày đặc trước đây giờ chỉ còn là những khoảng trống dài dằng dặc.

Cứ tiếp tục thế này không ổn. Vốn dĩ cô định nghe theo lời Đổng Lâm, ở ẩn một năm để sóng gió qua đi nhưng Thẩm Tây Hạo đã ép cô đến mức này, cô đột nhiên không muốn trốn chạy nữa.

Cô phải đóng phim, phải nghĩ cách kiếm tiền.

Cô phải cho Thẩm Tây Hạo thấy, không có hắn, cô vẫn có thể sống rất tốt.

Nhan Ninh nhìn danh sách liên lạc trong điện thoại, cuối cùng dừng lại ở tên của một nhà sản xuất.

.

Sau khi đến đạo quán chào tạm biệt người bạn nhỏ Phác Viên, Tinh Hữu cùng Lục Nhạn Thanh rời khỏi Vụ Khê.

Máy bay cất cánh, Lục Nhạn Thanh chẳng mang theo gì nhiều, hai chiếc vali toàn là đồ chơi và những món đồ linh tinh của Tinh Hữu.

Hoàng hôn, máy bay hạ cánh xuống Yến Thành.

Trên chiếc xe hơi màu đen, Tinh Hữu vẫn líu lo không ngớt. Lục Nhạn Thanh bình thản nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, gương mặt điềm tĩnh không lộ chút cảm xúc nào.

Chiếc xe khiêm nhường xuyên qua những khu phố sầm uất, rẽ vào một con đường nhựa dài hun hút và tĩnh mịch. Hai bên đường, những hàng cây long não xanh mướt tỏa bóng râm che khuất cả bầu trời, như thể đang đi vào một đường hầm xanh thẳm yên bình.

Cuối cùng, một khuôn viên nhà vườn hiện ra từ xa rồi hiện rõ mồn một trước mắt.

"Dừng xe." Lục Nhạn Thanh khẽ lên tiếng.

Tài xế vâng lệnh dừng lại, Lục Nhạn Thanh chậm rãi bước xuống xe.

Trình Lực nhìn theo bóng lưng anh rồi bảo tài xế đưa mình và Tinh Hữu vào trong trước.

Bảy năm thời gian trôi qua trong chớp mắt. Lục Nhạn Thanh đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn sơn đen. Ánh mắt anh như xuyên qua bức tường bao quanh để tìm về nơi sâu nhất trong ký ức. Anh đứng đó bất động rất lâu.

Một lúc lâu sau anh mới cất bước, giẫm lên những phiến đá dày cộm, từng bước một bước vào cổng lớn nhà họ Lục.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)