Trần Ngộ Hòe ghé tiệm sách mua bản đồ, hắn mua liền hai tấm, một tấm bản đồ cũ và một tấm bản đồ mới về các châu huyện hiện nay.
Trên bản đồ cũ, Nam Nghiêu vẫn còn tồn tại, cùng vài nước khác chia nhau thiên hạ, còn trên bản đồ mới, Nam Nghiêu đã bị một thế lực mới trỗi dậy cùng ba nước xung quanh chia nhau thâu tóm.
Trần Ngộ Hòe xem bản đồ cũ rồi lại xem bản đồ mới, so sánh xong mới tìm được nơi mình cần đến, sau đó quay sang nhìn Đỗ Linh, nàng đang cầm bản đồ cũ nghiên cứu.
"Nam Nghiêu rộng thế này, chúng ta sẽ đi đâu?" Đỗ Linh nhìn bản đồ hỏi.
Trần Ngộ Hòe nhìn thoáng qua, rồi chỉ vào một chỗ, "Trần gia ở Tầm Châu phủ, sau đó ta sẽ dẫn muội đi xem kinh đô cũ của Nam Nghiêu."
"Chúng ta đang ở Yên Châu." Đỗ Linh lẩm bẩm tìm vị trí hiện tại trên bản đồ, rồi nhìn sang nơi Trần Ngộ Hòe vừa chỉ, "Thế còn núi Phù Lê ở đâu?"
Trần Ngộ Hòe lại chỉ thêm một dãy núi, Đỗ Linh nhìn núi Phù Lê rồi nhìn Yên Châu, so sánh một hồi mới phát hiện mình đã đưa Trần Ngộ Hòe bay lệch hướng khá xa.
Nàng gập bản đồ lại, lén liếc Trần Ngộ Hòe một cái, thấy hắn đang nhìn mình, liền nở nụ cười vô cùng chân thành nhưng cũng vô cùng giả trân, cố tình đánh trống lảng, "Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?"
Trần Ngộ Hòe thấy nụ cười giả trân của nàng, lại liếc tấm bản đồ trong tay nàng một cái, rồi nói: "Đi dạo trước đã."
Nói xong, hắn đưa tay ra phía nàng.
Đỗ Linh nhìn bàn tay hắn, rồi nhìn bản đồ trong tay mình, liền đặt bản đồ vào tay hắn.
Trần Ngộ Hòe cất bản đồ đi, lại chìa tay ra lần nữa, "Cây sáo, chưa chơi đủ hả?"
Lúc này Đỗ Linh mới đưa cây sáo ngọc trả lại cho hắn, đồng thời tò mò hỏi, "Tiểu sư huynh, sao huynh lại dùng sáo làm vũ khí?"
Trần Ngộ Hòe xoay cây sáo trong tay một vòng, rồi cắm lại sau lưng, thản nhiên đáp: "Đẹp."
Đỗ Linh ngẩn người mất mấy giây, thấy hắn quay lưng định đi chỗ khác mới hoàn hồn, vội bước theo.
Hai người dạo quanh phố một lúc, Trần Ngộ Hòe thỉnh thoảng nhân lúc mua đồ lại trò chuyện vài câu với các chủ quầy ở ven đường, Đỗ Linh tưởng hắn thật sự chỉ muốn đi dạo, dần dần quên luôn mục đích ban đầu.
Đến trưa lúc bọn họ đi tìm quán ăn rồi ngồi xuống, Trần Ngộ Hòe bắt đầu tổng hợp lại những tin tức mình nghe được, Đỗ Linh ngồi bên nghe, nhưng đũa gắp thức ăn chậm dần, nét mặt cũng thay đổi.
Trần Ngộ Hòe lẩm bẩm một mình một lúc thấy hơi mệt, ngẩng đầu lên thì thấy nàng đang ngậm đũa ngẩn người, liền hỏi: "Rốt cuộc muội có nghe không đấy?"
Đỗ Linh lúc này mới hoàn hồn, "Tiểu sư huynh, sao huynh biết nhiều chuyện thế?"
"Hỏi lúc nãy." Trần Ngộ Hòe thấy Đỗ Linh không tập trung, liền nói tiếp: "Ta nói lại một lần, muội nghe cho kỹ, được chưa?"
Nàng gật đầu lia lịa, lần này thật sự tập trung nghe hắn kể, hóa ra lúc mua đồ, Trần Ngộ Hòe đã tiện miệng trò chuyện với các chủ quầy, từ mấy chuyện vặt vãnh mà moi ra tình hình hiện tại của thiên hạ.
Khi Nam Nghiêu còn tồn tại, đã có người vì vua hôn quân vô đạo mà nổi dậy khởi nghĩa, Nam Nghiêu diệt vong, một nửa là do đội quân khởi nghĩa này gây ra, sau đó, thủ lĩnh nghĩa quân xưng vương, thay thế hoàng đế Nam Nghiêu, đổi quốc hiệu thành Thừa Ý, mang ý thuận theo thiên mệnh.
Nhưng Nam Nghiêu tan rã, các nước láng giềng cũng nhân cơ hội đưa quân sang tranh giành lãnh thổ, chiến tranh liên miên, sau khi đổi quốc hiệu, Thừa Ý vừa đánh vừa đàm phán với các nước xung quanh, mấy năm gần đây mới dần ổn định.
Mà hiện nay so với Nam Nghiêu, Thừa Ý đối với những kẻ tu tiên cầu đạo lại cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí cấm trong nước xuất hiện các thuật sĩ hành nghề lừa gạt, vì vậy trên đường phố không thấy lấy một thầy bói, ngay cả đạo quán cũng vì lệnh cấm này mà đóng cửa, không cho người ngoài ra vào.
Hiện nay trong lãnh thổ Thừa Ý, chỉ còn chùa chiền là vẫn tiếp nhận hương khách qua lại, cũng bởi Phật gia không giảng chuyện trường sinh luyện đan, nên mới tránh được tai họa lần này.
Còn những người tu tiên ở trong Thừa Ý, để tránh họa ngục tù, phần lớn đều đã rời khỏi nơi này sang các nước khác.
Đỗ Linh nghe xong thì trầm mặc giây lát, "Vậy chẳng phải chúng ta không thể để lộ thân phận sao?"
Trần Ngộ Hòe nói xong lại nghĩ tới chuyện khác, "Không có tu sĩ trấn áp, yêu ma ở đây e rằng còn nhiều hơn chúng ta tưởng."
"Thế đạo chó má thật đấy!" Đỗ Linh lẩm bẩm một câu, gắp miếng ớt xanh bỏ vào miệng.
Trần Ngộ Hòe nghe rõ mồn một, chậm nửa nhịp mới nhận ra nàng vừa chửi bậy, trầm mặc một lát rồi bắt đầu nghi ngờ không biết có phải bình thường mình nói gì không đứng đắn, vô tình dạy hư nàng hay không.
Buổi chiều, Trần Ngộ Hòe tiếp tục dẫn Đỗ Linh đi dạo khắp nơi, trông vẫn như vô định, nhờ cuộc trò chuyện ban trưa, Đỗ Linh cũng hiểu hắn luôn tiện miệng dò hỏi tin tức, chứ không phải đơn thuần tán gẫu với người qua đường, nên cũng kiên nhẫn nghe cùng.
Theo những gì bọn họ thu thập được, thành trấn này tạm thời chưa có chuyện quái lạ gì, Thừa Ý hiện giờ xem như khá yên ổn, chỉ e tất cả đều là vẻ bề ngoài.
Trần Ngộ Hòe có được những tin tức cần thiết, không ở lại Yên Châu lâu, mà quyết định lên đường đến Tầm Châu phủ.
Lần này hắn không cùng Đỗ Linh ngự kiếm đi nữa, còn định dọc đường hỏi thăm thêm tình hình hiện tại, Đỗ Linh biết bọn họ phải đi đường bộ, liền hỏi Trần Ngộ Hòe có phải cưỡi ngựa không.
Trần Ngộ Hòe nhìn nàng bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, "Muội biết cưỡi ngựa?"
Đỗ Linh thấy vẻ mặt Trần Ngộ Hòe, biết hắn không tin mình, dù thật sự không biết cưỡi, nhưng hiếm khi có cơ hội thử vì vậy nàng cũng muốn trải nghiệm, sợ hắn không cho nên mạnh miệng đáp.
Nàng đúng lý hợp tình hỏi lại: "Ai nói muội không biết?"
Trần Ngộ Hòe liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư nàng, sau đó liền tìm chủ bán ngựa, bảo nàng lên thử.
Thấy Trần Ngộ Hòe thật sự đồng ý, trong lòng Đỗ Linh lại hơi do dự, nhưng cơ hội hiếm có nàng không muốn bỏ lỡ, vận khinh công nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa.
Nàng lập tức cảm thấy cưỡi ngựa cũng chẳng khó mấy, nhưng đến khi thử thúc ngựa đi, Đỗ Linh mới phát hiện có gì đó không ổn, ngồi trên lưng ngựa không hề vững vàng, thậm chí còn xóc nảy dữ dội, hai chân đạp bàn đạp, kẹp bụng ngựa, ma sát không ngừng, hoàn toàn khác với cảm giác ngự kiếm.
Ngự kiếm thì nàng quen độ cao, còn biết cách khống chế để không rơi, nhưng bây giờ ở vị trí lưng chừng thế này, nàng không thể chắc chắn mình kiểm soát được một sinh vật sống.
Đỗ Linh thậm chí bắt đầu thấy sợ độ cao, vội kêu lên: "Tiểu sư huynh!"
Trần Ngộ Hòe thở dài, chậm rãi đi tới nắm cương ngựa cho nó dừng lại, rồi đỡ Đỗ Linh xuống, hỏi: "Còn muốn cưỡi ngựa đi đường không?"
"Không, không, không!" Đỗ Linh vội vàng lắc đầu từ chối, nàng không hiểu vì sao ngự kiếm thì không sợ cao, mà chỉ cách đất có chút xíu đã hoảng.
Trần Ngộ Hòe bèn mua luôn một cỗ xe ngựa, Đỗ Linh đứng cạnh hắn, ngoan ngoãn nghe sắp xếp, không dám hé nửa câu phản đối.
Trên đường đi, Đỗ Linh mới mở miệng hỏi: "Tiểu sư huynh, huynh không vội về nhà sao?"
"Vội làm gì?" Trần Ngộ Hòe hỏi lại.
Hai người ngồi ở phía trước xe ngựa, trên chỗ càng xe, Đỗ Linh nhìn đông ngó tây ngắm phong cảnh dọc đường, cảm thấy mình xuống núi không phải để rèn luyện, mà giống như đi du ngoạn sơn thủy thì đúng hơn.
Nàng nghe thấy Trần Ngộ Hòe hỏi, nàng đáp: "Huynh xa phụ mẫu lâu như thế, huynh không nhớ bọn họ hả?"
Trần Ngộ Hòe nghe xong lại bật cười, quay đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo chút giễu cợt, "Muội sẽ nhớ những người mà đã vứt bỏ mình sao?"
Đỗ Linh vẫn luôn biết Trần Ngộ Hòe là được sư phụ Trấn Dương Tử nhặt về, nhưng chuyện hắn có phụ mẫu thế nào nàng vẫn chưa từng hiểu rõ, đến lúc này mới mơ hồ hiểu ra nguyên do, nàng trầm mặc một lát, thấy thần sắc hắn nhàn nhạt, cũng không biết nên nói gì để an ủi.
Ban đêm hai người nghỉ ngoài trời, Đỗ Linh ngủ trong xe ngựa, Trần Ngộ Hòe canh gác bên ngoài, với hắn ngủ nghỉ chẳng có ý nghĩa gì, phần lớn thời gian chỉ là ngồi nhìn đêm tối đến xuất thần.
Bọn họ đi qua không ít nơi, có thành trấn, cũng có thôn làng hẻo lánh.
Trong khoảng thời gian ấy, Đỗ Linh đã hiểu rõ Trần Ngộ Hòe luôn nhân lúc trò chuyện để dò hỏi tin tức, nàng lặng lẽ ghi nhớ từng lời hắn nói, nghe nhiều rồi mới biết, Trần Ngộ Hòe chưa bao giờ trực tiếp hỏi điều mình muốn biết, mà sẽ khiến đối phương thả lỏng trước, dẫn dắt câu chuyện, để người ta vô tình nói ra những tin tức hắn cần.
Đỗ Linh chậm rãi học được cách nói chuyện ấy, chỉ là lúc thực hành còn hơi lúng túng, vẫn chưa thuần thục cho lắm, nàng thực hành lần đầu tiên, Trần Ngộ Hòe liếc nàng một cái đầy thâm ý.
Trần Ngộ Hòe nhìn nàng bắt chước mình, hắn cảm thấy có chút không quen, nhưng cũng không ngăn cản, đợi đến lúc rời khỏi đối tượng bị thực hành, hắn mới nói: "Cũng không ngốc lắm."
Đỗ Linh nhìn hắn hồi lâu mới hiểu ra đây là đang khen mình, chỉ là từ miệng hắn nói ra, nghe sao cũng thấy là lạ.
"Vậy muội coi như huynh đang khen muội nhé!" Đỗ Linh cười hì hì, giỏi nhất là thuận thế leo thang.
"Vốn là đang khen muội." Trần Ngộ Hòe đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, cười nói: "Đã dẫn muội ra ngoài rèn luyện, chịu học thêm chút gì đó, luôn là chuyện tốt."
Đỗ Linh cảm thấy câu này của hắn hơi kỳ quái, nhưng lại không nói rõ được kỳ ở đâu, cho là mình nghĩ nhiều liền vứt sang một bên, nàng đưa tay sờ chỗ vừa bị Trần Ngộ Hòe chạm vào, cười ngây ngô.
Nàng vẫn chưa hiểu lắm, "Nhưng, sao huynh không trực tiếp nói cho muội biết?"
Trần Ngộ Hòe nhìn nàng một cái, giải thích, "Có những chuyện, nói ra thì vô dụng, muội nghe xong cũng dễ quên, chỉ khi tự mình phát hiện, chúng mới in sâu vào đầu, hơn nữa với ngộ tính của muội, ta tin muội sẽ không làm ta thất vọng."
"Tiểu sư huynh đánh giá muội cao vậy sao?" Đỗ Linh không khỏi hoài nghi có phải mình quá tự luyến, nhưng lời của Trần Ngộ Hòe vẫn khiến nàng vui đến nở hoa trong lòng.
Từ nhỏ nàng đã theo Trần Ngộ Hòe tu luyện, hai năm đầu phần lớn là lớn lên trong những trận bị đánh, về sau Trần Ngộ Hòe ít khi trực tiếp dạy nàng, nàng cũng hiếm khi nghe hắn khen ngợi.
"Cũng nên tự tin một chút, dù sao thì......" Trần Ngộ Hòe vừa định nói tiếp, lại chợt dừng lại, nuốt lời xuống, chỉ dịu dàng nhìn Đỗ Linh, "Dù sao cũng là do ta dạy ra."
Nghe vậy, Đỗ Linh lập tức nheo mắt lại, đồng thời phản ứng ra, hóa ra hắn đang tiện thể khen luôn chính mình luôn!
Vài ngày sau, hai người đi ngang qua một sơn thôn, trời cũng dần tối, Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe liền tìm một nhà dân xin tá túc.
Vì không thể tiết lộ thân phận tu sĩ, hai người bèn bịa thành huynh muội ra ngoài du ngoạn. Đỗ Linh lúc ấy còn định tranh cãi, bắt Trần Ngộ Hòe phải gọi nàng là tỷ tỷ, kết quả hắn trực tiếp dùng vũ lực trấn áp, hỏi nàng rốt cuộc là ca ca hay đệ đệ.
Đỗ Linh bất đắc dĩ đành nhận làm ca ca, Trần Ngộ Hòe lúc này mới cười buông tay ra, còn xoa đầu nàng, gọi một tiếng muội muội.
Đỗ Linh thấy hắn cười liền cảm giác hắn đang cười nhạo mình, nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ giậm chân tức tối, ai bảo nàng đánh không lại Trần Ngộ Hòe!
Nàng thề từ giờ trở đi phải chăm chỉ tu luyện, không tin mình sẽ thua hắn cả đời!
Quay lại hiện tại, từ khi Đỗ Linh dần học được cách dò hỏi tin tức, Trần Ngộ Hòe liền lười tự đi hỏi nữa, cơ bản đều giao cho nàng làm, cũng coi như đang rèn luyện nàng.
Hơn nữa, Đỗ Linh là một cô nương nhỏ tuổi, so với Trần Ngộ Hòe càng dễ tạo cảm giác vô hại, nhìn đơn thuần không tâm cơ, càng dễ khiến người khác buông lỏng cảnh giác.
Gia đình họ tá túc có một bé gái mười tuổi, đại nương tiếp đãi bọn họ đặc biệt thân thiện với Đỗ Linh, nói chuyện cũng nhiều hơn.
Chẳng mấy chốc, Đỗ Linh đã dò ra được rằng trong vùng có một ngọn núi có yêu quái ăn thịt người, dã thú trên đó gần như đã chết sạch, ngay cả ban ngày có người đi vào cũng không trở về. Có người may mắn sống sót, chỉ nói rằng trên núi có thứ gì đó ăn thịt người, nhưng không biết cụ thể là gì, quan phủ lại cấm bàn tán, nói bọn họ tung tin đồn nhảm, dần dần nơi đó trở thành cấm địa, không ai dám bén mảng tới.
Trượng phu của vị đại nương bà kia vốn là thợ săn, chính là đi săn ở ngọn núi đó rồi mất tích, bọn họ cũng không dám lên núi tìm thi thể, nói tới đây đại nương không khỏi đau buồn, sau đó lại cảm thấy mình nói nhiều khiến khách áy náy, bèn xin lỗi rồi dẫn con gái đi ngủ, bảo Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe đi nghỉ ngơi sớm.
Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe không ở chung phòng, nửa đêm Đỗ Linh trằn trọc không ngủ được, lén bò dậy đi tìm Trần Ngộ Hòe, hỏi hắn có muốn lên ngọn núi kia xem thử không.
Trần Ngộ Hòe thấy đôi mắt nàng sáng lấp lánh trong đêm, không khỏi hỏi: "Giờ không sợ quỷ nữa à?"
Nghe vậy Đỗ Linh liền im lặng, nàng cũng không dám về phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh Trần Ngộ Hòe, "Vậy mai đi nhé?"
Trần Ngộ Hòe bắt đầu đuổi người, "Về ngủ đi."
"Không muốn! Nhỡ có quỷ thì sao?" Đỗ Linh túm lấy tay áo hắn, nhất quyết không buông.
Yêu còn có hình, ma quỷ thì vô hình, gặp yêu quái Đỗ Linh còn không quá sợ, nhưng từ kiếp trước nàng đã sợ mấy thứ này, hễ nhắc tới ma quỷ, trong đầu Đỗ Linh lập tức hiện lên đủ loại hình ảnh, không sao ngăn được, thậm chí còn bắt đầu sợ cả bóng tối xung quanh.
Trần Ngộ Hòe có chút bất lực, hắn biết Đỗ Linh vẫn luôn có tật này, những ngày đầu mới tới núi Phù Lê, đêm nào nàng cũng mất ngủ, thậm chí còn gặp ác mộng, nhất định phải có người ở cạnh trông chừng mới yên tâm.
Hắn xuống giường, ngồi lên chiếc ghế thấp ở cuối giường, "Ta ở đây canh, muội ngủ đi."
Đỗ Linh thấy hắn chịu ngồi ở ghế, trong bóng tối không nhìn rõ nét mặt hắn, nhưng lòng nàng vẫn thấy an tâm.
Nàng nằm trên giường, nhìn Trần Ngộ Hòe, trong đầu chợt hiện lên những chuyện cũ, nàng tưởng mình đã quên, nhưng ký ức lại rõ ràng đến lạ, "Tiểu sư huynh lâu rồi không ở cạnh muội như thế này."
"Không ngủ thì về phòng của muội." Trần Ngộ Hòe hoàn toàn không có ý định tâm sự đêm khuya.
Đỗ Linh xoay người quay lưng lại, thầm mắng một câu cái tính thẳng như ruột ngựa của Trần Ngộ Hòe, chẳng bao lâu sau liền ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe tạm biệt đại nương, bọn họ vẫn chưa rời thôn ngay, mà lên núi trước, đến nơi mới biết trên núi có một cây yêu đã sinh ra ý thức.
Xung quanh nó, trên mặt đất lẫn trên không trung đều treo đầy xương cốt, từ chim muông thú vật cho tới con người, tất cả đều là dưỡng chất của nó.
Nếu không phải Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe đủ cảnh giác, e rằng cũng đã bị những dây leo nó vươn ra trói chặt.
Trần Ngộ Hòe không ra tay, đi suốt bao ngày trời vẫn chưa gặp được con yêu quái nào, vừa hay coi con này là cơ hội cho Đỗ Linh luyện tập.
Cây yêu này tuy đã có ý thức, nhưng cũng chỉ là chút linh trí sơ khai, chẳng khác gì mèo chó, thậm chí còn không bằng, đối với Đỗ Linh mà nói, giải quyết nó không mấy khó khăn.
Xong việc bọn họ tiếp tục lên đường, trên đường thỉnh thoảng cũng gặp vài tiểu yêu, nhưng không làm chậm hành trình bao nhiêu.
Cuối cùng, sau nửa tháng, bọn họ đã đến được Tầm Châu phủ.
