Trần Ngộ Hòe vào Tầm Châu phủ, không hề vội vã như Đỗ Linh tưởng tượng, trái lại còn thong thả tìm một khách đ**m trước để có chỗ nghỉ ngơi.
Thấy thần sắc hắn bình thản như thường, Đỗ Linh nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên mở miệng thế nào, nàng thật sự không thể hiểu nổi, vì sao trên đời lại có phụ mẫu nào nỡ vứt bỏ chính cốt nhục của mình.
Theo lẽ thường, sinh con trai con gái còn có phân biệt, nếu là con gái thì bị bỏ rơi còn có thể hiểu, nhưng Trần Ngộ Hòe rõ ràng không phải con gái, cùng lắm chỉ là lớn lên hơi xinh đẹp hơn người một chút.
Đỗ Linh nghĩ mãi cũng không tìm được lý do hợp lý, nhưng nếu hỏi thẳng, lại sợ chạm vào chuyện đau lòng của hắn, nên nàng đành im lặng không nhắc đến nửa lời.
Dù sao bây giờ họ đã tới Tầm Châu phủ, đợi sau này nàng tìm cách dò hỏi, ắt cũng sẽ biết được đầu đuôi.
Chuyến đi này, Trần Ngộ Hòe cũng không quá để tâm tới chuyện Trần phủ, hắn tới đây chẳng qua là vì sư phụ nói hắn còn một đoạn trần duyên chưa dứt, nên mới tiện đường ghé Trần gia xem thử.
Sắp xếp chỗ ở xong cho Đỗ Linh, hắn mới dẫn nàng tới Trần phủ.
Trần Ngộ Hòe cũng không nhớ đường, phải hỏi dọc mấy người mới tìm được, đến trước cổng Trần gia, thấy hai chiếc lồng đèn trắng treo cao, cả hai mới chậm bước lại.
Lúc này trời vẫn còn sáng, nhưng mặt trời đã ngả về tây, bầu trời phía tây dần dần nhuốm đỏ, chẳng bao lâu mây trời cũng bị ánh tà dương nhuộm thành một màu đỏ rực.
Đỗ Linh nhìn hai chiếc lồng đèn trắng trên cao, có chút do dự, quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, thấy hắn vẫn bình thản, nàng cũng không nói gì.
Trần Ngộ Hòe chỉ nhìn thoáng qua một cái, liền cất bước đi tới, hắn không gõ cổng chính, mà rẽ sang cửa nhỏ bên cạnh.
Chẳng mấy chốc đã có người ra mở cửa, người gác cổng của Trần phủ thấy hai người trẻ tuổi, không khỏi lộ vẻ dò xét.
"Tại hạ tên Trần Ngộ Hòe, là cố nhân của Trần phu nhân, không biết phu nhân có ở trong phủ không?" Trần Ngộ Hòe thấp giọng hỏi, cũng không nói rõ thân phận thật của mình.
"Chưa từng nghe phu nhân có cố nhân nào." Người gác cổng tưởng hắn là họ hàng nghèo tới xin xỏ, vừa nói vừa định đóng cửa thì bị Trần Ngộ Hòe đưa tay chặn lại, "Xin hỏi trong phủ là ai vừa qua đời?"
"Là lão phu nhân nhà ta, nửa tháng trước đã hạ táng rồi, ta nói này, các ngươi có muốn tới xin xỏ thì cũng nên chọn lúc cho phải, mau đi đi." Người gác cổng thấy không đóng được cửa, bèn dịu giọng khuyên vài câu rồi bắt đầu đuổi người.
Trần Ngộ Hòe không tức giận, chỉ nói: "Tại hạ và Trần phu nhân nhiều năm chưa gặp, lần này đi ngang qua chỉ mong gặp bà một lần, tuyệt không có ý cầu xin điều gì."
Người gác cổng thấy hắn thành khẩn, mới mở lời: "Phu nhân nhà ta là cô nhi, nhiều năm nay vẫn sống trong phủ, nhìn tuổi tác của ngươi cũng không lớn, sao lại có thể là cố nhân của bà ấy?"
"Cô nhi ư? Chuyện đó là mười bảy năm trước, tại hạ cũng nhớ không rõ lắm, mong đại ca thông cảm." Trong lòng Trần Ngộ Hòe sinh nghi, hắn không rõ năm xưa đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi đó Trần phu nhân rõ ràng là tiểu thư khuê các được cưới hỏi đàng hoàng, sao bỗng nhiên lại thành cô nhi?
"Mười bảy năm trước? À ——" Người gác cổng chợt hiểu ra, hắn tìm không phải vị Trần phu nhân hiện tại, liền nói: "Vị phu nhân ấy mười mấy năm trước đã qua đời rồi, e là ngươi đã uổng công một chuyến."
Câu nói ấy khiến Trần Ngộ Hòe sững sờ, Đỗ Linh cũng kinh ngạc, quay đầu thấy hắn đứng ngẩn người, vì vậy nàng liền hỏi người gác cổng mộ phần của Trần phu nhân ở đâu.
Sau khi nói lời cảm ơn với đối phương xong, Đỗ Linh mới quay sang Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, chúng ta qua đó tế bái luôn sao?"
Trần Ngộ Hòe nhìn sắc trời một chút, nghĩ đến Đỗ Linh không thích trời tối, bèn nói: "Để ngày mai đi."
Thấy hắn có vẻ không vui, Đỗ Linh an ủi: "Huynh cũng đừng nghĩ nhiều, sinh tử có số cả rồi."
Trên mặt Trần Ngộ Hòe không hề lộ vẻ đau buồn, trái lại còn kỳ quái nhìn nàng một cái, "Không phải, ta chỉ thấy lạ, sư phụ nói ta còn một đoạn trần duyên chưa dứt, mà ở Trần gia, người duy nhất còn liên quan đến ta chính là Trần phu nhân."
"Ý huynh là sao?" Đỗ Linh theo hắn rời khỏi cổng Trần phủ, bước xuống bậc đá, vừa đi vừa hỏi.
"Năm đó Trần gia chỉ còn một mình bà ấy chưa từng đích thân nói đoạn tuyệt với ta, nếu không thì hôm nay ta cũng không cần phải tới đây." Trần Ngộ Hòe nói tiếp: "Nhưng giờ bà ấy đã mất, theo lý mà nói thì chuyện này không còn tồn tại nữa mới đúng......"
Hắn chợt nhớ tới lời dặn dò của Trấn Dương Tử trước khi rời núi, Trấn Dương Tử nói hiện giờ không thể tính ra mệnh của hắn, tự nhiên cũng không nhìn rõ trần duyên của hắn.
"Ta hiểu rồi." Trần Ngộ Hòe bỗng nhiên thông suốt, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm.
Đỗ Linh bỗng nhiên thông suốt, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm, "Huynh hiểu cái gì?"
"Có lẽ trần duyên ấy đã sớm chấm dứt rồi." Trần Ngộ Hòe giải thích.
Lúc này trên bầu trời chỉ còn lại một tầng ánh vàng cuối cùng, rải rác chiếu xuống từ mái hiên, nhuộm lên mặt đá xanh dưới chân một màu vàng xám mờ nhạt. Hai người giẫm lên ánh hoàng hôn mà đi, chỉ có bóng dáng lặng lẽ theo sau.
Đỗ Linh vẫn không hiểu, quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, huynh không buồn hả? Nếu thấy khó chịu, ở đây chỉ có hai người chúng ta, huynh nói với muội cũng được, sẽ không ai biết đâu."
Trần Ngộ Hòe có chút bất ngờ, hắn giơ tay vỗ nhẹ lên vai Đô, nhìn nàng nói: "Có khi ta chỉ là người máu lạnh?"
"Máu lạnh?" Đỗ Linh nghe thấy hai chữ ấy thì trầm mặc một lát, rồi lắc đầu, "Không đến mức đó đâu."
Trần Ngộ Hòe xoa nhẹ lên mái tóc nàng, hắn không nhìn nàng mà chỉ lặng lẽ nhìn con đường phía trước, không biết đang nghĩ gì.
Hai người cùng nhau trở về khách đ**m, bởi vì hôm sau phải ra ngoại ô tế bái, Đỗ Linh định mua ít nến và tiền giấy, nhưng đều bị Trần Ngộ Hòe từ chối.
Thấy hắn thật sự không thích, nàng cũng không tự ý quyết định nữa, chỉ cảm thấy dù sao Trần phu nhân cũng là người đã sinh ra hắn, ít nhiều cũng nên mang theo chút gì đó.
Đêm đến, thời tiết đột nhiên âm u hẳn, ngoài trời không thấy trăng sao, gió lạnh thổi từng cơn, làm cành cây ngoài cửa sổ rung lên xào xạc, lá cây va vào nhau không ngớt.
Trong phòng Đỗ Linh thắp một ngọn nến nhỏ, đặt trên bàn cách đó không xa, ít nhất cũng khiến nàng thấy an tâm hơn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng phát hiện bầu trời bên ngoài xám xịt, còn nghe thấy tiếng rào rào, dường như trời đang mưa.
Đỗ Linh rửa mặt chải đầu như thường lệ, ngồi trước bàn soi gương, chậm rãi tự vấn lại mái tóc.
Giờ nàng đã biết tự buộc tóc cho mình, không cần nhờ người khác nữa, sau khi chắc chắn y phục chỉnh tề, Đỗ Linh mới xoay người mở cửa sổ.
Quả nhiên trời đang mưa, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mây đen nặng nề, mưa bụi lất phất rơi, theo gió lạnh thổi qua khiến người ta tỉnh táo hơn hẳn.
Nhận ra có mưa tạt theo gió vào trong, lạnh buốt rơi lên người, Đỗ Linh vội khép cửa sổ lại.
Đúng lúc ấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Đỗ Linh liền chạy ra mở cửa, thấy Trần Ngộ Hòe đứng bên ngoài, rõ ràng đang chờ nàng cùng đi.
Nghĩ tới thời tiết, Đỗ Linh hỏi: "Tiểu sư huynh không đợi mưa tạnh ạ?"
"Nếu mưa tới ngày mai vẫn chưa dứt, vậy muội cũng không ra ngoài nữa à?" Trần Ngộ Hòe liếc nàng một cái, giọng mang ý trêu chọc, rồi quay người đi xuống lầu.
Hắn vừa đến đầu cầu thang, Đỗ Linh đã vội đuổi theo, cùng hắn xuống dưới.
Trong túi trữ vật có ô dầu, nàng lấy ra một chiếc mở lên, thấy Trần Ngộ Hòeđã bước thẳng vào màn mưa, hoàn toàn không có ý che chắn, nàng vội chạy theo, đưa ô che lên đầu hắn.
Mưa bụi rất nhanh làm ướt mặt ô, Đỗ Linh nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, nhích người sát lại gần hắn hơn, rồi quay sang hỏi: "Tiểu sư huynh, huynh không mang ô hả?"
Trần Ngộ Hòe nhìn nàng, cảm thấy có chút kỳ quái, "Có linh lực hộ thân, không cần tránh mưa."
"Nhưng đây đâu phải trên núi, như vậy trông rất kỳ lạ. Hơn nữa bây giờ ở nước Thừa Ý, người tu tiên cũng không được chào đón." Đỗ Linh nói, tay nàng giơ ô hơi mỏi, nhưng vẫn chịu được, nên không lên tiếng than.
"Ta quen rồi."
Trần Ngộ Hòe nhìn cánh tay nàng đang cầm ô, rồi đưa tay nhận lấy chiếc ô từ tay nàng, hơi nghiêng về phía nàng một chút, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không rõ cảm xúc.
Đỗ Linh nghĩ đến việc trên núi hắn luôn sống một mình, trước khi nàng đến núi Phù Lê, cả Thúy Vân phong chỉ có một mình hắn ở, Đỗ Linh không biết đó là cảm giác thế nào, cũng không biết hắn đã kiên trì vượt qua những năm tháng ấy ra sao.
Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Ngộ Hòe, đúng lúc thấy hắn quay sang nhìn mình, liền hỏi: "Tiểu sư huynh, trước đây ở một mình, huynh có từng thấy cô đơn không?"
Trần Ngộ Hòe không hiểu vì sao Đỗ Linh đột nhiên hỏi như vậy, hắn suy nghĩ rất lâu, rồi mới đáp, "Không, đã quen rồi."
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn chỉ có một mình, Trần Ngộ Hòe đối với tình cảm của con người vốn không sâu đậm, có lẽ trong mắt người khác hắn tính tình hiền lành ôn hòa, nhưng trong cốt tủy lại là một kẻ lạnh nhạt đến triệt để..
Nghĩ tới câu hỏi của Đỗ Linh, hắn bèn hỏi ngược lại: "Linh Linh sợ cô đơn sao?"
"Muội sợ ở một mình, may mà lần này xuống núi có tiểu sư huynh đi cùng." Đỗ Linh cong môi cười với hắn, trong mắt ánh lên ý cười dịu dàng.
Trên đường không có nhiều người qua lại, Trần Ngộ Hòe hỏi thăm mấy người về vị trí phần mộ tổ tiên nhà họ Trần, chỉ có một hai người chỉ đại phương hướng, đến chỗ vắng người, hắn cùng Đỗ Linh thi triển thuật thu ngắn khoảng cách, rất nhanh đã ra đến ngoại ô.
Hai người lại tìm được một lão ông trong thôn hỏi đường, vòng vèo trên núi một lúc lâu mới tìm ra nơi an táng mộ tổ tiên nhà họ Trần.
Mộ của Trần phu nhân rất dễ tìm, Trần Ngộ Hòe còn nhớ họ của bà, hắn nhìn mấy lần dòng chữ trên bia mộ liền xác định được vị trí.
Dọc đường đi, giày hai người dính không ít bùn đất, đa phần đều dùng pháp thuật làm sạch.
Đỗ Linh cúi đầu thấy giày mình vẫn còn dính khá nhiều bùn, lại dùng thêm một lần thuật thanh tẩy, may mà nàng đã thi triển pháp thuật khiến giày không bị thấm nước mưa, nếu không tất đã ướt sũng từ lâu.
Trần Ngộ Hòe đang nhìn chữ trên bia mộ, thấy động tác nhỏ của nàng, lại thấy nàng tiện tay giúp hắn làm sạch cả bùn đất trên giày, không khỏi bật cười.
Đỗ Linh kiểm tra từ trên xuống dưới thấy không còn vấn đề gì, mới quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, "Đây là mộ mẫu thân huynh hả?"
"Ừ, Vu Yên Uyển." Trần Ngộ Hòe nhìn dòng chữ khắc trên bia, hàng mi rũ xuống, không phân biệt được là cảm xúc gì.
Đỗ Linh nhìn hắn một cái, rồi quay sang nhìn tấm bia mộ, trước mộ không có đặt vật gì, trên đá đã mọc rêu xanh, trông cũ kỹ, hiển nhiên đã dựng ở đây nhiều năm.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Trần Ngộ Hòe, mưa ngoài trời dần nhỏ lại, Đỗ Linh đưa tay ra hứng những giọt mưa lất phất rơi xuống, đầu ngón tay nàng lạnh buốt.
Rất lâu sau, Trần Ngộ Hòe mới mở miệng, "Đi thôi."
Đỗ Linh không nói gì, lặng lẽ theo hắn rời đi, trên đường về nàng cứ lén quan sát sắc mặt Trần Ngộ Hòe, nhưng cho đến khi trở lại khách đ**m, nàng vẫn không nhìn ra hắn có gì khác với thường ngày.
Thấy nàng cứ trộm nhìn mình mãi, Trần Ngộ Hòe quay đầu nói: "Muốn nói gì thì nói, không cần lén lút như vậy."
Đỗ Linh biết đã bị phát hiện, cũng không vòng vo, "Huynh thật sự không buồn hả?"
"Chưa từng gặp mặt, nói gì đến buồn." Trần Ngộ Hòe đáp.
Đỗ Linh lập tức hiểu ý hắn, cũng không nghĩ thêm nữa, bèn hỏi hắn có muốn xuống đại sảnh ngồi một lát không, chứ về phòng thì nàng thấy quá chán.
Trần Ngộ Hòe không phản đối, đi cùng nàng tìm chỗ ngồi, thấy nàng một hơi gọi không biết bao nhiêu đĩa bánh, nhất thời hắn không nói nên lời.
"Tiểu sư huynh, tiếp theo chúng ta sẽ đến cố đô hả?" Đỗ Linh gọi xong đồ ăn liền quay sang hỏi Trần Ngộ Hòe.
Trần Ngộ Hòe ngước nhìn nàng, nghĩ tới miếng ngọc bội mà Trấn Dương Tử đưa cho mình, chậm rãi gật đầu.
Hắn bưng chén trà trên bàn lên, như vô tình hỏi: "Linh Linh, muội còn nhớ gì về chuyện trước kia không?"
Đỗ Linh lắc lắc đầu, "Muội chỉ nhớ lúc gặp sư phụ, có thứ gì đó đang đuổi theo muội, những người khác vì bảo vệ muội mà đều chết cả......" Nói tới đây giọng nàng trầm xuống, "Còn lại thì không có ấn tượng gì."
Từ sau khi lên núi, nàng vẫn thường xuyên mơ những giấc mơ như vậy, trong mơ chỉ thấy những bóng đen mờ mịt, người bên cạnh thì nàng không quen ai cả, ký ức rất mơ hồ, chỉ loáng thoáng nghe có người nói gì đó với nàng, nhưng không nghe rõ.
Trần Ngộ Hòe nghe xong cũng không ép nàng phải nhớ lại, càng không định nói cho Đỗ Linh biết chuyện sư phụ dặn dò, hắn nghĩ vẫn nên đợi thêm, nếu Đỗ Linh tự nhớ ra thì đến lúc đó nói cũng chưa muộn.
Hắn đại khái đã đoán được đôi phần, chỉ là vẫn chưa hiểu dụng ý thật sự của Trấn Dương Tử khi bảo hắn đưa Đỗ Linh đến đó.
Đến trưa thì mưa tạnh, Đỗ Linh muốn ra ngoài đi dạo, Trần Ngộ Hòe không từ chối, dẫn nàng ra phố.
Vừa mưa một trận nên ô dù bán rất chạy, mãi đến khi mưa ngớt mới có vài sạp hàng lục tục bày bán, người trên đường cũng không nhiều.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bỗng Trần Ngộ Hòe cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn sang, thấy một vị công tử trẻ tuổi dẫn người bước vào một tiệm bán ngọc.
Đỗ Linh không nghe Trần Ngộ Hòe nói gì, liền nhìn theo hướng ánh mắt hắn, nhưng chẳng thấy ai đặc biệt.
Nàng có chút kỳ quái, "Tiểu sư huynh, làm sao vậy?"
"Có quỷ khí." Trần Ngộ Hòe quay sang nói với nàng, nói: "Đi vào tiệm ngọc đó xem thử."
Đỗ Linh nghe hắn nói như vậy liền gật đầu đồng ý.
Mấy ngày nay toàn gặp tiểu yêu quái, nàng cũng hơi chán, sao người khác xuyên không thì gian nan cầu sinh, còn nàng thì lại đi du sơn ngoạn thủy? Muốn trổ tài cũng chẳng có đất dụng võ.
Hai người nối nhau bước vào tiệm ngọc, vừa vào trong, công tử trẻ mà Trần Ngộ Hòe thấy lúc nãy đang cãi cọ với chưởng quầy, "Không phải các ngươi bán ngọc à? Da trắng đeo loại nào đẹp chẳng lẽ các ngươi không biết?"
"Trần thiếu gia, loại trắng đến phát sáng như ngài nói, tiểu nhân thật sự chưa từng nghe qua, làm gì có người trắng đến phát sáng chứ?" Chưởng quầy kiên nhẫn giải thích, không dám đắc tội vị khách này.
Đến khi Trần Ngộ Hòe bước vào, chưởng quầy nhìn thấy hắn thì bừng tỉnh, quay sang hỏi vị công tử kia, "Trần thiếu gia, loại trắng mà ngài nói có phải giống vị công tử này không?"
Đỗ Linh đứng tại chỗ nhìn Trần Ngộ Hòe một cái, rồi cúi đầu giơ tay mình ra nhìn, một lúc lâu mới thu tay về, cố đè nén chút bất mãn trong lòng.
Khách quan mà nói, da Trần Ngộ Hòe đúng là trắng hơn nàng một bậc.
"Sao có thể có người giống tiểu Man nhà ta được......" Vị công tử trẻ tuổi kia vừa nói vừa quay đầu lại, đến khi nhìn thấy Trần Ngộ Hòe thì những lời sau nghẹn cứng trong cổ họng.
Ngay sau đó hắn hoàn hồn, hớn hở chạy tới kéo Trần Ngộ Hòe đến quầy, cầm mấy món ngọc lên so với tay Trần Ngộ Hòe, "Đến đến, xem cái vòng tay này, rồi cả đôi bông tai này nữa......"
Trần Ngộ Hòe lạnh nhạt nhìn hành động của hắn, trong lòng đã xác định thứ dị thường lúc nãy chính là từ người này phát ra. Chỉ là nhiệt độ cơ thể đối phương thấp hơn người thường, nhưng dường như bản thân hắn ta không hề hay biết, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về chuyện ngọc ngà.
Trần Ngộ Hòe rút tay về, khẽ nhíu mày, hắn vốn không thích tiếp xúc với người lạ.
Đỗ Linh trơ mắt nhìn tiểu sư huynh bị người ta kéo đi, lại thấy vị công tử trẻ kia đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt, còn Trần Ngộ Hòe thì dường như chưa kịp phản ứng, liền vội vàng bước tới kéo hắn trở lại.
Vị công tử trẻ tuổi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, theo phản xạ quay đầu nhìn hai người, bọn họ bọn họ định ra ngoài, hắn vội vàng kêu lên: "Ơ này! Đừng đi chứ! Ta còn chưa xem xong mà!"
