📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 15:




Đỗ Linh kéo Trần Ngộ Hòe ra khỏi tiệm, lúc này mới hỏi, "Tiểu sư huynh, huynh không sao chứ?"

"Hử?" Trần Ngộ Hòe thấy câu hỏi này có phần thừa thãi, nghĩ đến những gì mình vừa phát hiện, liền nói: "Trên người hắn có quỷ khí."

"Thật sao?" Thấy hắn trông vẫn bình thường, Đỗ Linh cũng yên tâm hơn.

Trần Ngộ Hòe cúi đầu trầm ngâm một lát, vừa định nói gì đó thì đã nghe giọng của vị công tử trẻ tuổi ban nãy vang lên, "Bổn thiếu gia còn chưa xem xong, các ngươi chạy cái gì mà chạy, đâu phải ta không trả tiền!"

Đỗ Linh ngẩng đầu nhìn sang, lúc này mới thấy rõ dáng vẻ đối phương trạc tuổi bọn họ, dung mạo tuấn tú, thần thái phóng khoáng, y phục trên người nhìn là biết giá trị không nhỏ, gương mặt còn mang theo vẻ tức giận, một tay chỉ thẳng về phía hai người.

Nếu không biết hắn có vấn đề, có lẽ Đỗ Linh cũng chẳng buồn để ý, nhưng lúc này nàng chỉ nhìn Trần Ngộ Hòe, không nói gì.

Ngược lại, Trần Ngộ Hòe như đang suy nghĩ điều gì đó, bèn hỏi: "Ngươi họ Trần? Là Trần trong Nhĩ Đông Trần?"

Vị công tử trẻ tuổi dường như lúc này mới ý thức được điều gì đó, liền quan sát hai người, "Các ngươi không phải người địa phương?"

Rồi hắn lại nói tiếp: "Ta mặc kệ các ngươi là ai, mau vào trong giúp ta chọn ngọc đi!" Không biết hắn lấy từ đâu ra một thỏi vàng, nhìn chừng phải đến mười lạng, giơ lên trước mặt, "Chờ bổn thiếu gia chọn xong, cái này là của ngươi, thế nào?"

Đỗ Linh nhìn bộ dạng khinh bạc của hắn, khóe miệng giật giật, tiểu sư huynh của nàng là người có thể bị tiền mua chuộc sao?

Tầm thường!

Trần Ngộ Hòe nheo mắt nhìn hắn hồi lâu, như đang xác nhận điều gì, một lúc sau mới đáp: "Được."

Đỗ Linh đứng bên cạnh Trần Ngộ Hòe nghe rõ mồn một, không dám tin quay sang nhìn hắn, "Tiểu sư huynh! Chỉ có mười lạng vàng thôi mà, đâu cần huynh phải bán sắc!"

Trần Ngộ Hòe nghe nàng nói vậy, ánh mắt nhìn nàng trở nên kỳ lạ, "Rốt cuộc trong đầu muội đang nghĩ cái gì vậy?"

Đỗ Linh tròn mắt, "Chẳng lẽ không phải thế sao?"

Vị công tử trẻ lại là người lên tiếng trước, vội vàng thu tay cầm vàng về để chứng minh mình trong sạch: "Nói nhảm gì thế! Bổn thiếu gia đã có người trong lòng từ lâu rồi! Tiểu Man là cô nương tốt đẹp xinh xắn nhất trên đời, sao có thể đem so với đám nam nhân thô kệch được! Thấy hắn có làn da giống Tiểu Man, nên muốn chọn đồ cho nàng ấy mà thôi!"

Đỗ Linh nghe xong không nói gì, nhưng trong đầu lại đột nhiên vang lên một giọng thiếu nữ: "Đồ mà nam nhân hôi hám chạm qua rồi, ta không thèm!"

Nàng chợt nhận ra mình lạc kịch sang Lâm Đại Ngọc, vội lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, định thần nhìn lại thì đã thấy Trần Ngộ Hòe theo người kia vào trong tiệm rồi.

Đỗ Linh vốn định gọi hắn lại nói gì đó, nhưng nhớ tới câu hắn vừa nói với mình, Trần Ngộ Hòe có một loại cảm ứng đặc biệt với quỷ quái, cuối cùng nàng vẫn theo vào.

Nàng chán nản đứng nhìn vị công tử trẻ kia cầm trang sức ướm tới ướm lui trên tay Trần Ngộ Hòe, mãi một lúc sau hắn mới chọn được món ưng ý, rồi đưa thỏi vàng cho Trần Ngộ Hòe.

Trần Ngộ Hòe nhận vàng, không nán lại, liếc nhìn Đỗ Linh một cái ra hiệu, hai người liền rời khỏi tiệm.

Ra đến phố lớn, người qua lại dường như đã đông hơn lúc trước, sắc trời dần quang đãng, trên mặt đường chỉ còn vài vũng nước đọng, ngói trên mái hiên cũng đã khô, hoàn toàn không còn dấu vết của cơn mưa vừa rồi.

Đỗ Linh không nhịn được quay đầu nhìn lại, phía sau không thấy bóng dáng vị công tử trẻ tuổi kia đâu nữa, vì thế nàng quay sang Trần Ngộ Hòe, thấy hắn đang cầm thỏi vàng trong tay, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nàng hỏi: "Tiểu sư huynh, không phải hắn có quỷ khí sao? Thế sao chúng ta không tìm cách theo dõi?"

"Ta biết hắn ở đâu rồi." Trần Ngộ Hòe liếc nàng một cái, khẽ cười: "Muội vẫn chưa đoán ra à?"

Đỗ Linh nghe mà mơ hồ, nàng cẩn thận hồi tưởng lại tình huống ban nãy, nhớ rằng lúc đó Trần Ngộ Hòe đã hỏi vị công tử trẻ tuổi kia một câu, sau đó mới đồng ý giúp hắn.

Vì cảm thấy câu hỏi đó của Trần Ngộ Hòe khá kỳ lạ nên nàng vẫn nhớ rất rõ, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc nàng xoay chuyển, tim đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn Trần Ngộ Hòe, nắm chặt tay áo hắn, thần sắc căng thẳng.

"Huynh nói, hắn có thể là người nhà của huynh hả?" Đỗ Linh hỏi.

Trần Ngộ Hòe nghe vậy, nắm chặt thỏi vàng trong tay, quay đầu nhìn nàng, sắc mặt lạnh hẳn, "Linh Linh, ta không có người nhà."

Đỗ Linh sững sờ, buông tay áo Trần Ngộ Hòe ra, đưa tay che miệng, phát hiện ánh mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, thần sắc cũng không còn dịu dàng như thường ngày.

Thấy Đỗ Linh ngây người nhìn mình, Trần Ngộ Hòe mới nhận ra bản thân vừa rồi dọa nàng, liền thu liễm lại, vẻ mặt dịu xuống, tựa như tất cả chỉ là ảo giác.

Đỗ Linh cúi đầu, lặng lẽ theo sau hắn, trông có phần trầm mặc, thỉnh thoảng nàng lại ngẩng lên nhìn thiếu niên phía trước, thấy cây sáo ngọc trắng bên hông hắn đung đưa theo bước chân, tua ngọc trên đó lắc qua lắc lại, nàng vô thức đưa tay kéo nhẹ sợi tua.

Do dự một lúc, nàng mới lên tiếng: "Tiểu sư huynh, muội không có ý đó."

Nghe giọng nàng mang theo áy náy, Trần Ngộ Hòe bắt đầu nghi ngờ có phải mình phản ứng quá mức rồi không, liền dừng lại quay người, đồng thời cũng phát hiện động tĩnh nơi cây sáo sau lưng.

Hắn nhìn Đỗ Linh, tháo cây sáo ngọc xuống, xoay trong tay một vòng, mới nói: "Không phải trách muội, chỉ là......"

Không biết Trần Ngộ Hòe nghĩ tới điều gì, hắn không nói tiếp, ánh mắt thoáng ngẩn ra, rồi hạ mi xuống.

"Huynh thật sự không giận chứ?" Đỗ Linh lại gần, cẩn thận nhìn mặt hắn, thấy hắn đã trở lại như thường ngày mới nở nụ cười, "Không sao đâu, tiểu sư huynh không có người nhà, muội cũng không có, vậy thì muội làm người nhà của huynh nhé!"

Trần Ngộ Hòe phát hiện Đỗ Linh đứng quá gần, liền giơ ngón trỏ chọc lên trán nàng, đẩy nàng ra xa một chút, rồi lại búng nhẹ lên trán nàng một cái.

"Sau này nhớ kỹ, đừng tùy tiện hứa hẹn với người khác, sẽ dính tới nhân quả." Trần Ngộ Hòe vừa nói vừa xoay cây sáo ngọc một vòng rồi cất đi, tránh cho Đỗ Linh lát nữa lại túm lấy tua ngọc trên đó.

Đỗ Linh ôm trán, cực kỳ bất mãn với hành động vừa rồi của hắn, "Có gì thì nói cho đàng hoàng, đừng có động tay động chân!"

Trần Ngộ Hòe không tranh cãi với nàng, chỉ buồn cười nhìn nàng một cái, kéo tay nàng đang che trán xuống, thấy trên trán nàng in một vệt đỏ nhàn nhạt, liền tự hỏi vừa rồi mình hình như cũng đâu có dùng sức.

Đỗ Linh chạm vào tay hắn, cảm nhận được nhiệt độ nơi lòng bàn tay, theo bản năng nắm lại: "Tiểu sư huynh, sao tay huynh vẫn lạnh vậy?"

Nghe câu này, thần sắc Trần Ngộ Hòe hơi khựng lại, hắn lặng lẽ rút tay về: "Vẫn luôn thế, muội chẳng phải biết rồi sao?"

Đỗ Linh đúng là biết thân nhiệt hắn thấp hơn người thường, nhưng cảm giác vừa rồi nàng cảm nhận được khi nắm tay Trần Ngộ Hòe, dường như không chỉ đơn giản là hơi lạnh.

Chưa kịp nghĩ sâu, Trần Ngộ Hòe đã nói sang chuyện vị công tử trẻ tuổi kia, sự chú ý của Đỗ Linh nhanh chóng bị kéo đi, chuyển sang hỏi hắn dự định thế nào.

Việc Trần Ngộ Hòe đồng ý giúp người kia chọn ngọc không phải vì mười lạng vàng, mà là muốn quan sát thêm, chỉ tiếc quỷ khí trên người hắn quá mỏng, gặp nơi dương khí nặng là tan, rất khó nhìn ra manh mối.

"Vậy chúng ta còn quay lại không?" Đỗ Linh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Nhưng cũng chưa chắc là vấn đề của Trần phủ, nhỡ đâu hắn đi ngang chỗ nào đó đụng phải thứ gì... Á!"

Nói tới đây, nàng rùng mình một cái, quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe đầy bất lực, gượng cười, "Tiểu sư huynh, chúng ta không phải đợi tới ban đêm mới đi chứ?"

Trần Ngộ Hòe trấn an nàng, "Không cần, hiện tại đi Trần phủ."

"Hả? Nhưng chúng ta vào không được mà." Đỗ Linh mờ mịt đi theo hắn, liếc nhìn trời, thấy còn lâu mới tối, mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần Ngộ Hòe nhìn Đỗ Linh bằng ánh mắt khó tin: "Khinh công của muội học để trưng hả?"

Thấy vẻ khinh bỉ rõ ràng trên mặt hắn, Đỗ Linh do dự hồi lâu vẫn không dám cãi lại câu nào, nhỡ đâu hắn đổi ý, bắt nàng ban đêm tới Trần phủ thì sao?

"Đừng để muội bắt được cơ hội!" Đỗ Linh tụt lại phía sau Trần Ngộ Hòe mấy bước, nắm chặt nắm tay, tự nhủ phải nhịn.

Trần Ngộ Hòe đi được vài bước không thấy nàng theo, quay đầu lại thấy nàng đang đứng tại chỗ nói thầm: "Đứng đó làm gì, muội định nửa đêm mới tới à?"

Nghe vậy Đỗ Linh vội vàng chạy theo, nặn ra nụ cười, "Tiểu sư huynh nói gì vậy, muội làm sao dám ra ngoài vào ban đêm."

Ánh mắt Trần Ngộ Hòe sâu lại, "Bình thường gan muội to lắm, sao cứ gặp tới quỷ là mềm nhũn như vậy?"

Đỗ Linh nghe thấy hắn nói thì có vẻ im lặng, thật ra nàng cũng không hiểu vì sao, nỗi sợ thường đến không cần lý do, chẳng hạn như có người sợ côn trùng, có người sợ rắn.

Những năm ở trên núi, nàng đã quen với rắn rết chuột bọ, nhưng chỉ cần trời tối, cộng thêm việc biết trên đời này thật sự có quỷ, trong lòng nàng liền không kìm được mà sinh ra sợ hãi.

Hai người bất giác đã tới trước Trần phủ, lần này Trần Ngộ Hòe không định đi cửa chính, cũng không định bộc lộ thân phận, mà dẫn Đỗ Linh tới dưới một đoạn tường rào, chuẩn bị dùng bùa ẩn thân lẻn vào xem xét.

Trần Ngộ Hòe lấy ra mấy lá bùa, hỏi nàng còn nhớ câu chú để sử dụng hay không, tuy rằng Đỗ Linh trêu chọc và pha trò với Trần Ngộ Hòe, nhưng nàng cũng không phải kẻ thất học.

Nghe Trần Ngộ Hòe hỏi như vật, nàng cảm thấy có chút buồn cười, "Tiểu sư huynh, trong mắt huynh muội lười biếng tới vậy hả?"

Lần này Trần Ngộ Hòe không đùa với nàng, chia cho nàng một nửa xấp bùa chú, vừa định nói thì bỗng nhìn thấy có người đi tới, liền hạ giọng: "Có người."

Đỗ Linh nhét bùa chú Trần Ngộ Hòe đưa cho vào tay áo, trên người nàng ngoài đủ loại linh đan diệu dược thì bùa chú cũng không thiếu, nhưng hôm nay nhìn xấp bùa trong tay Trần Ngộ Hòe, nàng thật sự không hiểu nổi hắn lấy đâu ra tự tin nói mình nghèo?

Nghĩ tới lần trước đi cầm đồ, ánh mắt không thể tin nổi của lão chưởng quỹ, rồi lại nghĩ tới bộ quần áo mình đang mặc là đổi bằng miếng cổ ngọc mấy trăm năm tuổi, tim nàng đau như bị dao cứa.

Cho tới khi một câu hỏi kéo nàng về thực tại, Đỗ Linh mới tạm gác chuyện này sang một bên, quay đầu nhìn lại.

"Các ngươi làm gì ở đây?" Vị Trần công tử khi nãy bước tới, nhìn thấy hai người thì lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu bọn họ lén lén lút lút ở đây làm gì.

"Đi ngang qua thôi." Trần Ngộ Hòe nói dối mặt không đổi sắc, nhìn thiếu niên trước mắt, tâm trạng có phần phức tạp.

Đỗ Linh vừa thấy Trần thiếu gia, trong đầu chợt lóe lên một ý, liền bày ra vẻ mặt chân thành: "Ta và tiểu...... Ta với ca ca chưa tìm được chỗ ở, đang xem có nhà nào chịu cho chúng ta tá túc không."

Trần thiếu gia nghi ngờ: nói: "Khách đ**m không ở được à?"

"Đều đầy phòng rồi." Đỗ Linh nói dối mà sắc mặt không hề biến, thậm chí còn mỉm cười, ra hiệu cho Trần Ngộ Hòe đừng lên tiếng, tiếp tục nói với Trần thiếu gia: "Giờ vẫn còn sớm, bọn ta định tìm quanh đây xem sao, công tử định đi đâu vậy?"

Trần thiếu gia dường như chưa từng gặp người như Đỗ Linh, lại vì trước đó Trần Ngộ Hòe giúp hắn chọn đồ trang sức nên cũng không nghi ngờ lời nàng, liền thả lỏng cảnh giác, ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Đỗ Linh không hề nói rõ vì sao không tìm được chỗ ở, nhưng Trần thiếu gia lại rất giỏi tự bổ não, nghĩ rằng vì giúp mình chọn trang sức mà hai người họ lỡ mất thời gian, dẫn tới việc khách đ**m kín phòng, trong lòng hắn có phần áy náy.

Hắn nói: "Bổn thiếu gia cũng không phải kẻ không biết phân biệt phải trái, vừa rồi các ngươi giúp ta chọn đồ tốn không ít thời gian, cũng là lỗi của ta, thôi thì đi cùng ta đi."

"Ý công tử là?" Đỗ Linh giả vờ ngơ ngác hỏi một câu, như thể chưa hiểu.

Trần thiếu gia nói: "Tất nhiên là về phủ với bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho các ngươi."

Đỗ Linh còn giả bộ từ chối thêm một lượt, "Như vậy không hay lắm thì phải?"

Trần thiếu gia dường như rất ít khi bị người khác cự tuyệt, nghe Đỗ Linh có ý từ chối, sắc mặt lập tức sa sầm, ngẩng đầu nhìn nàng, "Có gì mà không hay! Hay các ngươi muốn ngủ ngoài đường?"

Đỗ Linh ngượng ngùng nói: "Vậy thì làm phiền công tử, tiền trọ bọn ta sẽ trả."

"Bổn thiếu gia thiếu chút tiền đó của ngươi?" Trần thiếu gia hất cằm, vẻ mặt khinh thường, "Đi theo."

Trần Ngộ Hòe từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ nhìn Đỗ Linh ở đó bịa chuyện tỉnh bơ, hắn và Đỗ Linh theo Trần thiếu gia đi về phía Trần phủ, dọc đường không ai lên tiếng, đến khi Trần thiếu gia không chịu nổi bầu không khí im lặng mới bắt đầu hỏi tên hai người.

Đỗ Linh trả lời: "Ta tên là Linh Linh, ca ca ta tên Trần Ngộ Hòe."

"Các ngươi cũng họ Trần?" Trần thiếu gia trông có vẻ khá kinh ngạc.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)