📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 6:




Đỗ Linh cảm thấy ánh trắng hắt lên mí mắt dần tối đi, trên vai nhẹ hẳn, lúc này mới chậm rãi mở mắt.

Bọn họ đang đứng ở ngoài thành, ánh nắng gắt hắt trên đỉnh đầu, dưới chân là đường chính, người đi đường vội vã, còn có xe ngựa từ trong thành lao ra, vụt qua bên cạnh họ, cuốn lên từng đám bụi mù.

Đỗ Linh phát hiện Lan Dung Dung không ở bên cạnh mình, xem ra đã bị tách ra rồi, nàng quay đầu thấy Diêu Hinh và Chúc Y Y đều còn ở đây, không khỏi thở dài một tiếng.

Nàng lại nhìn Trần Ngộ Hòe đứng bên cạnh, "Tiểu sư huynh, giờ chúng ta vào thành sao?"

Trần Ngộ Hòe nhìn thoáng qua xung quanh, cả nhóm đứng ven đường trông khá nổi bật, thỉnh thoảng có người qua đường nhìn họ một cái, nhưng cũng chỉ lướt qua, tạm thời vẫn chưa rõ thí luyện này rốt cuộc là gì.

"Chưa vội, điểm danh trước đã." Trần Ngộ Hòe suy nghĩ một lát rồi đáp.

Nhóm của họ có mười một người, có người quen, có người lạ, nhưng mọi người đều từng gặpTrần Ngộ Hòe, nên không ai muốn đứng ra làm người đứng đầu.

Trần Ngộ Hòe điểm danh xong số người, để mọi người lần lượt báo tên, rồi mới quyết định tiến vào thành.

Qua cổng thành là một khu phố sầm uất, hai bên cửa tiệm treo đầy cờ hiệu phấp phới, thỉnh thoảng vang lên tiếng rao hàng của tiểu thương, bề ngoài tòa thành này trông không có gì khác thường.

Đỗ Linh nhìn con phố trước mắt, đây là lần đầu nàng thấy thành trì trong Tu Tiên Giới, trông hết sức bình thường, chẳng khác mấy so với thành cổ đại trong tưởng tượng của nàng.

Cả đội xuyên qua đám đông, quyết định tìm chỗ ở trước, rồi mới đi dò hỏi xem có tin tức gì về yêu vật hay không.

Trần Ngộ Hòe đi phía trước, tới trước một khách đ**m thì chợt nhớ ra chuyện gì, quay đầu hỏi mọi người, "Mọi người có mang tiền theo không?"

Mọi người: "......"

Đỗ Linh nhìn gương mặt nghiêm túc của Trần Ngộ Hòe, không nhịn được thầm nghĩ, đúng là một câu hỏi hay.

"Đồ vật của thế tục, sao bọn ta có thể mang theo! Hơn nữa đây là ảo cảnh, Trần sư huynh cần gì phải bận tâm?" Lúc này có một nam đệ tử đột nhiên lên tiếng.

Đỗ Linh nghe vậy nhìn sang, thấy hắn mày rậm mắt to, nhớ tên hắn là Vương Hoài.

Trần Ngộ Hòe nhìn hắn một cái, nhường vị trí, lùi về sau một bước, "Ngươi có thể thử xem."

Thấy vậy, Vương Hoài đành phải tiến lên, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, cảm thấy Trần Ngộ Hòe nhát gan sợ chuyện.

Dù sao đây cũng là ảo cảnh, những người này chưa chắc đã là người thật, có tiền hay không thì có gì quan trọng, toàn là phàm nhân, chẳng lẽ còn đánh không lại bọn họ?

"Chậc chậc, nhìn là biết hắn không nghe kỹ lời chưởng môn nói rồi." Bỗng có người lên tiếng, lúc này Đỗ Linh mới phát hiện bên cạnh có một thanh niên.

Thanh niên này cũng thuộc nhánh đệ tử của chưởng môn như Đỗ Linh, tên là Vệ Trường Thanh, dung mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sao, trông rất chính trực.

Xét theo bối phận, Vệ Trường Thanh là sư đệ của nàng, chỉ là tuổi tác lớn hơn cả nàng và Trần Ngộ Hòe, nhưng nhập môn muộn hơn, tư chất linh căn cũng không kém.

Ngày thường Vệ Trường Thanh đối nhân xử thế rất khéo léo, lại không hay đắc tội ai, nhìn qua có vẻ ai cũng hòa hợp được, thậm chí còn có thể nói chuyện với Trần Ngộ Hòe vài câu.

Đối phương thấy Đỗ Linh nhìn mình, mắt cong môi nhếch, "Tiểu sư tỷ, đổi chỗ với ta không?"

Đỗ Linh khó hiểu, nhưng vẫn đổi vị trí với hắn, rồi quay đầu thấy hắn nói chuyện với Trần Ngộ Hòe, "Sư huynh, huynh thật sự không mang tiền à?"

"Ta lớn lên ở núi Phù Lê từ nhỏ, ngươi đưa tiền cho ta à?" Trần Ngộ Hòe ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt hơi không vui.

"Được chứ! Chỉ cần ra ngoài rồi sư huynh đấu với ta một trận." Vệ Trường Thanh vẫn cười, dường như hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Trần Ngộ Hòe đã trầm xuống.

Hai người đang nói chuyện, thì đệ tử tên Vương Hoài kia bị hai đại hán lực lưỡng đuổi ra ngoài cửa, đứng ở đó vẻ mặt còn chưa hiểu ra sao, "Sao ở đây pháp thuật lại không dùng được?"

Những người khác cũng dần hiểu ra, lúc này Vệ Trường Thanh lên tiếng, "Trước khi vào, chưởng môn đã nói rồi, nếu vô cớ ra tay với phàm nhân, Tiểu Động Thiên sẽ hạn chế tu vi của ngươi."

"Ngươi vào đi." Trần Ngộ Hòe không tiếp lời, chỉ nhìn Vệ Trường Thanh một cái, "Ra ngoài rồi ta sẽ đấu với đệ một trận."

"Một lời đã định." Vệ Trường Thanh thấy Trần Ngộ Hòe đồng ý, mặt mày hớn hở bước vào khách đ**m.

Mấy năm nay Trần Ngộ Hòe chưa từng giao thủ với ai, hắn luôn độc lai độc vãng, có biết bao người muốn so tài một trận đều bị hắn từ chối, nay có cơ hội này, Vệ Trường Thanh đương nhiên không bỏ qua.

Vệ Trường Thanh vẫn luôn muốn đấu với Trần Ngộ Hòe, đáng tiếc là chưa từng có cơ hội, hắn cũng rất tò mò thành tựu của kẻ mang Không linh căn rốt cuộc ra sao, không ngờ lần này Trần Ngộ Hòe lại dễ dàng đồng ý như vậy, khiến máu trong người hắn sôi trào, thậm chí hận không thể lập tức đánh một trận với Trần Ngộ Hòe ngay bây giờ.

Đỗ Linh nhìn hắn xuân phong đắc ý đi vào khách đ**m, quay đầu nhìn Trần Ngộ Hòe, tiến lên một bước đứng cạnh hắn, "Huynh thật sự muốn đấu với hắn sao?"

"Là hắn tự đề nghị." Trần Ngộ Hòe nhìn nàng, thần sắc bình thản, cứ như lời vừa rồi không phải do mình nói ra.

Chúc Y Y tưởng Đỗ Linh lo cho Trần Ngộ Hòe, liền an ủi: "Trần sư huynh là Không linh căn, chắc chắn không có vấn đề gì đâu."

Nghe vậy Đỗ Linh hơi kỳ lạ liếc nàng ta một cái, "Ta không lo lắng tiểu sư huynh......" Ta lo cho Vệ Trường Thanh cơ.

Tiểu sư huynh tu luyện bao lâu, Vệ Trường Thanh tu luyện bao lâu, tính thời gian tu hành thôi cũng biết hắn không nên đưa ra yêu cầu như thế.

Ngay cả bản thân Đỗ Linh cũng không dám nói mình có thể đánh ngang tay với, hắn là thiên tài hiếm có, chỉ tiếc núi Phù Lê không phải đại tông môn, không có đủ vốn liếng để dồn toàn bộ tài nguyên cho hắn.

Không bao lâu Vệ Trường Thanh đi ra, nói với Trần Ngộ Hòe có thể vào ở rồi, bọn họ mới bước qua ngưỡng cửa.

Vương Hoài lúc này yên tĩnh hơn nhiều, hắn hỏi đồng môn bên cạnh, "Vệ Trường Thanh giàu lắm à?"

"Ngươi không biết à? Nhà hắn là thương nhân phú hộ đấy!" Đồng môn cảm thấy kinh ngạc trả lời.

Chuyến này họ có tổng cộng bốn nữ đệ tử, khi chia phòng, Đỗ Linh không cần nghĩ đã kéo một nữ đệ tử khác tên Lưu Phù đi cùng, thế là Diêu Hinh và Chúc Y Y ở chung một phòng.

Diêu Hinh thấy mình phải ở cùng Chúc Y Y, sắc mặt lập tức không được tốt, nhưng nàng không lên tiếng, dường như có điều kiêng kỵ. Trái lại Chúc Y Y vẫn bình thản như thường.

Lưu Phù thấy Đỗ Linh tránh hai người kia như tránh tà, sau khi vào phòng liền hỏi, "Ngươi có thù với bọn họ à?"

Đỗ Linh vừa vào phòng đã mở cửa sổ thông gió, ánh mắt nhìn ra sân bên ngoài.

Nghe Lưu Phù hỏi, nàng nghĩ một lát mới hiểu nàng ta đang nói đến ai, "Hai người chúng ta đều không đắc tội nổi, một người là con gái trưởng lão, người kia thì xảy ra chuyện sẽ thành ta không cố ý, sư tỷ rộng lượng thế này chắc chắn sẽ không chấp nhặt với ta đâu đúng không." Đỗ Linh Nói đến đâu nàng giơ một ngón tay đến đó, nói xong còn nhướng mày, "Không chọc nổi thì ta trốn, không được hả?"

Lưu Phù thấy trên mặt nàng lúc thì bất lực, lúc lại ngang ngạnh, không nhịn được bật cười, "Ngươi thú vị thật đấy!"

Đỗ Linh đứng bên cửa sổ, không nói tiếp với nàng, chỉ quay đầu nhìn những chuyện đang xảy ra trong sân.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lưu Phù ở gần cửa nên đi mở, thấy Trần Ngộ Hòe thì có chút ngạc nhiên.

Ánh mắt hắn chỉ lướt qua nàng một thoáng, rồi chuyển sang phía sau nàng, theo ánh mắt hắn quay đầu lại, liền thấy Đỗ Linh đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía bọn họ.

"Linh Linh." Trần Ngộ Hòe cất tiếng gọi.

Đỗ Linh vốn đang nhìn một phụ nhân trong sân quở trách đứa trẻ, nghe thấy giọng hắn liền quay đầu lại, thấy là Trần Ngộ Hòe, nàng xoay người chạy tới.

Nàng hỏi: "Tiểu sư huynh, chúng ta ra ngoài hả?"

"Đi thôi." Trần Ngộ Hòe nói không nhiều, chỉ hai chữ, nhìn Đỗ Linh một cái rồi xoay người đi về phía cầu thang.

Thấy vậy, Đỗ Linh hỏi Lưu Phù có muốn xuống cùng không, nghe thấy nàng ấy đồng ý, Đỗ Linh vui vẻ đóng cửa phòng, rồi bước chân nhẹ nhàng chạy theo kịp Trần Ngộ Hòe.

Lưu Phù nhìn bóng lưng hai người vai kề vai rời đi, vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Không phải nói Trần Ngộ Hòe xưa nay người lạ chớ gần sao? Sao lại gọi Đỗ Linh là "Linh Linh"?

Vừa rồi là nàng nghe nhầm hay gì?

Trần Ngộ Hòe không vội rời khách đ**m, mà đi tới bàn nơi Vệ Trường Thanh đang ngồi, kéo ghế ngồi xuống, "Thế nào?"

Vệ Trường Thanh chung phòng với Trần Ngộ Hòe, vốn dĩ hai người định cùng xuống, nhưng nửa đường Trần Ngộ Hòe rẽ đi gọi Đỗ Linh, nên Vệ Trường Thanh xuống trước tìm chỗ ngồi dò hỏi tin tức.

Nghe hắn hỏi, Vệ Trường Thanh đem những điều vừa nghe ngóng từ tiểu nhị nói lại đầy đủ, tóm lược lại, "Trong trấn này quả thật có yêu quái, trong trấn đã có năm, sáu tân nương bị mất tích, khiến các nhà bây giờ cũng không dám cưới gả."

Đỗ Linh đi đi qua ngồi riêng một bên, gọi tiểu nhị, thản nhiên gọi một đĩa bánh đậu xanh, một đĩa bánh quế hoa.

"Tiểu sư tỷ có tiền à?" Vệ Trường Thanh thấy thấy Đỗ Linh gọi đồ ăn, không nhịn được hỏi.

Nghe vậy, Đỗ Linh lý lẽ đầy mình hỏi lại: "Không phải ngươi trả sao?"

Vệ Trường Thanh bị sự vô sỉ của Đỗ Linh làm cho sững sờ, nhất thời cứng họng, nét mặt không còn thong dong như thường.

Đỗ Linh thấy vẻ mặt khó nói của hắn, nhướng mày, rồi nói, "Không phải thật sự bắt ngươi trả đâu!"

Chữ cuối cùng còn cố ý kéo dài, nghe như cố tình trêu chọc.

"Ta cũng đâu phải không có tiền, chỉ là không nhiều bằng ngươi thôi." Nàng vừa nói vừa thấy tiểu nhị bưng điểm tâm tới, liền lấy ra một hạt kim châu, lớn chừng móng tay cái.

Nàng hỏi tiểu nhị: "Cái này đủ trả tiền bánh vừa gọi không?"

"Đủ đủ ạ!" Tiểu nhị thấy nàng lấy ra một hạt vàng, nụ cười lập tức nở rộ, nhìn sắc vàng này đúng là vàng ròng, lát nữa cắt đôi, nửa còn lại chẳng phải vào túi hắn sao.

"Vậy pha thêm một ấm trà ngon." Đỗ Linh đưa hạt vàng qua, quay đầu nhìn Vệ Trường Thanh, nhướng mày với hắn.

Trần Ngộ Hòe thấy nàng cố ý làm cho Vệ Trường Thanh xem, không khỏi bật cười, "Sao phải lãng phí những thứ này trong ảo cảnh?"

"Chỉ một viên thôi mà." Đỗ Linh cầm bánh tiểu nhị vừa bưng tới cắn một miếng, quay sang Lưu Phù bên cạnh nói, "Ngươi cũng nếm thử đi."

"Người tu tiên chẳng phải nên tích cốc, đoạn tuyệt h*m m**n ăn uống sao?" Lưu Phù thấy động tác của Đỗ Linh thì có chút khó hiểu.

Đỗ Linh lắc đầu phản bác, "Tích cốc là tích cốc, h*m m**n ăn uống là h*m m**n ăn uống, sao có thể đánh đồng làm một được?"

"Được rồi, quay lại vấn đề chính." Trần Ngộ Hòe là người cắt ngang trước, tránh để Đỗ Linh nói lan man không vào trọng điểm, "Trước tiên giải quyết lần thí luyện này đã."

Vệ Trường Thanh lại cứ nhìn chằm chằm Đỗ Linh, hắn nhớ Đỗ Linh quanh năm sống trên núi, cũng chưa từng nghe nói có người đến thăm hay lai lịch xuất thân gì, nghĩ đến đây, ánh mắt hắn vô thức rơi vào cây trâm bươm bướm xanh vàng trên tóc nàng, mơ hồ nảy ra một ý nghĩ nào đó, nhưng còn chưa kịp bắt lấy thì đã bị Trần Ngộ Hòe lên tiếng cắt ngang, sợi suy nghĩ ấy lập tức tan biến không còn tăm tích.

"Vệ Trường Thanh nói có yêu quái cướp tân nương?" Đỗ Linh nói, "Những tân nương đó có ai nhìn thấy thi thể không?"

"Không có." Vệ Trường Thanh đáp.

Tiểu nhị bưng một ấm trà tới, rót trà cho bốn người ngồi cạnh bàn xong mới xoay người đi làm việc khác.

Thấy thế, nhìn Đỗ Linh một cái, phát hiện ánh mắt nàng hoàn toàn không đặt bên này, mà vẫn nhìn Trần Ngộ Hòe ở bên cạnh mình, thế là hắn cũng quay sang nhìn theo.

Trần Ngộ Hòe nâng chén nhấp một ngụm trà nóng, vẫn cầm chén trong tay, khẽ cúi đầu như đang suy nghĩ, không lên tiếng.

Đỗ Linh ăn xong mấy miếng bánh, uống vài ngụm trà rồi hỏi: "Tiểu sư huynh có ý kiến gì không?"

Trần Ngộ Hòe nhìn sang Vệ Trường Thanh, "Ngươi đã hỏi rõ vị trí mấy nhà gặp chuyện chưa?"

"Chưa." Vệ Trường Thanh lắc đầu, lúc ấy hắn chỉ lo hỏi có tin đồn hay không, muốn biết nội dung thí luyện là gì, nên quên mất chuyện này.

Đỗ Linh giơ tay gọi tiểu nhị lại, bảo Trần Ngộ Hòe có gì thì cứ trực tiếp hỏi hắn.

Khách đ**m là nơi tin tức tụ họp bốn phương, tiểu nhị cả ngày ở trong tiệm, nghe ngóng đủ chuyện, góp nhặt lại cũng thành manh mối.

Hiện đã có sáu hộ gia đình xảy ra chuyện, trong đó đó năm nhà đều là đêm trước ngày xuất giá thì phát hiện tân nương không còn trong phòng, ban đầu còn tưởng là bỏ trốn theo người khác, nhưng liên tiếp mấy nhà đều mất tân nương, mọi người mới cảm thấy không ổn.

Dù báo quan phủ hay tự mình đi tìm quanh vùng, cũng không tìm thấy người, như thể bốc hơi khỏi nhân gian, mãi đến nhà thứ sáu có đề phòng trước, mới biết tân nương là bị yêu quái bắt đi.

Chỉ là nhà đó tuy có thuê người canh giữ, nhưng dù sao cũng là yêu quái, nào dễ bắt cho được, tân nương vì thế hoảng sợ sinh bệnh nặng, hôn sự cũng đành gác lại.

Trần Ngộ Hòe lại hỏi có ai thấy hình dạng yêu quái ra sao không, tiểu nhị nói hắn cũng chỉ nghe người khác kể, cụ thể thế nào thì không rõ.

Nghe xong tiểu nhị nói xong, Trần Ngộ Hòe trầm mặc một lúc, rồi tiếp tục hỏi sáu hộ đó ở đâu, tiểu nhị cũng không biết chính xác, chỉ nói được đại khái mấy con phố. Tuy chỉ có tên phố, nhưng tới nơi hỏi thăm thì tự nhiên sẽ biết.

Hỏi xong, Trần Ngộ Hòe quay đầu nhìn ra ngoài, thấy trời còn sớm, liền chuẩn bị ra ngoài một chuyến.

Đỗ Linh dĩ nhiên cũng theo đi điều tra, nàng nghĩ lại chuyện ban nãy, cảm thấy có chút kỳ lạ, Trần Ngộ Hòe trông như đã từng làm việc này rất nhiều lần, hỏi han vô cùng thành thạo.

Cho dù nàng từng xem phim, biết cách dò hỏi tin tức, cũng không chắc có thể nhớ đầy đủ từng bước như vậy.

Nàng hỏi: "Tiểu sư huynh, sao huynh hỏi được kỹ thế? Vệ Trường Thanh thì không có cái đầu óc này, trước khi vào đây huynh đã chuẩn bị trước à?"

Trần Ngộ Hòe cũng nhận ra mình hỏi hơi nhiều, nhưng những điều đó cũng không khó nghĩ ra, chỉ là mọi người quen sống ở núi Phù Lê, ít kinh nghiệm xuống núi mà thôi.

Hắn khẽ đáp một tiếng: "Ừm."

Vệ Trường Thanh nghe Đỗ Linh nhắc đến mình, không nhịn được nói: "Tiểu sư tỷ, sao lại vô cớ mắng người khác như thế?"

"Thứ nhất, đừng gọi ta là tiểu sư tỷ, thứ hai, ta không mắng người, chỉ là trình bày sự thật, thứ ba, đúng là ngươi không nghĩ tới mà." Đỗ Linh giơ ngón tay, đếm từng điều một, nói xong nhìn Vệ Trường Thanh, "Nghe hiểu chưa?"

Vệ Trường Thanh không phục, hỏi tại sao nàng có thể gọi Trần Ngộ Hòe là tiểu sư huynh, còn hắn thì không được gọi nàng là tiểu sư tỷ.

Đỗ Linh nhìn thoáng qua Trần Ngộ Hòe một cái, thấy hắn nhìn sang, liền cười với hắn, rồi quay lại nói với Vệ Trường Thanh: "Vệ sư đệ, ta và ngươi không thân."

Nàng đảo mắt một cái, nhấn mạnh thêm, "Chúng ta không thân."

Câu này chặn họng Vệ Trường Thanh, khiến hắn không biết đáp thế nào, quả thật hắn và Đỗ Linh không quen mấy.

Lưu Phù đi bên cạnh Vệ Trường Thanh, nghe hai người đấu võ mồm, nhìn hắn với ánh mắt có phần thương hại.

Trần Ngộ Hòe lại cười, đưa tay búng nhẹ vào sợi râu dài của con bướm trên trâm cài tóc Đỗ Linh, làm cây trâm rung lên khe khẽ, "Toàn là ngụy biện."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)