📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 7:




Nhóm người bọn họ đi tới con phố gần nhất để hỏi thăm dân địa phương, rất nhanh đã tìm được nhà của tân nương bị mất tích, chỉ là một gia đình làm nông hết sức bình thường.

Thế nhưng cửa nhà ấy đóng chặt, hỏi thăm hàng xóm mới biết, lúc trước mọi người đều cho rằng con gái nhà họ bỏ trốn khỏi hôn lễ, họ bị người ta mắng chửi đến mức phải dọn ra khỏi thành.

Đỗ Linh nghe lời đại thẩm hàng xóm nói xong cũng không lên tiếng, chỉ nhìn quanh một lát rồi quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe.

Hắn rũ mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới nói: "Đến nhà thứ sáu."

"Những nhà khác không đến nữa sao?" Đỗ Linh nhẹ giọng hỏi một câu.

"Để lúc khác rồi tính." Trần Ngộ Hòe nói.

Hắn cảm thấy dù có đi hỏi cũng chưa chắc hỏi được gì, huống chi đã qua nhiều ngày như vậy, e là cũng không còn sót lại dấu vết nào, vẫn nên tới nhà xảy ra chuyện gần đây nhất thì hơn.

Nhà thứ sáu từng có người nhìn thấy yêu vật, có lẽ có thể biết thêm manh mối.

Nhà đó lại ở khá xa, nếu đi bây giờ không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian, cuối cùng mọi người quyết định ngày mai sẽ tới hỏi.

Lúc bọn họ trở về khách đ**m, mặt trời đã ngả về tây, mây chiều nhuộm ánh vàng rực rỡ, phủ lên người một tầng kim sắc nhàn nhạt.

Trước cửa khách đ**m có một đệ tử dường như đang đợi họ, thấy Trần Ngộ Hòe liền vội vàng bước lên, mừng rỡ nói: "Trần sư huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi."

Trần Ngộ Hòe thấy hắn nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, không cấm dò hỏi: "Có chuyện gì?"

"Vừa rồi có một gia nhân của một hộ trong thành tới, nói bọn ta là đệ tử Bồng Lai được lão gia nhà họ mời đến bắt yêu, các sư huynh sư tỷ khác đều đã qua đó rồi, chỉ còn mình ta ở lại khách đ**m chờ các huynh về." Người đó kể sơ qua tình hình, giọng có phần nôn nóng, "Trần sư huynh, chúng ta cũng qua đó đi."

Trần Ngộ Hòe đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt chăm chăm nhìn hắn, "Ai bảo các ngươi đi?"

Tên đệ tử thấy thần sắc hắn vẫn lạnh nhạt, không đoán ra được suy nghĩ, trong lòng thấp thỏm, ấp úng đáp, "Là Diêu sư tỷ và mấy vị sư huynh khác."

"Ồ, ngươi muốn đi thì cứ đi, tối nay bọn ta ở lại khách đ**m." Trần Ngộ Hòe nói xong liền nhấc chân bước vào trong, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Đối phương không hiểu, "Tại sao?"

"Bồng Lai là Bồng Lai, núi Phù Lê là núi Phù Lê, ngươi là đệ tử núi Phù Lê mà chạy đi giả làm đệ tử Bồng Lai, có mất mặt không?" Đỗ Linh thay Trần Ngộ Hòe nói nốt phần còn lại.

"Nhưng, nhưng mà bọn họ nói đây là ảo cảnh, có khi nhiệm vụ lần này chính là chuyện đó......" Tuy hắn cũng cảm thấy mạo danh đệ tử Bồng Lai không hay, nhưng đây dù sao cũng là thí luyện xuống núi, biết đâu thân phận của bọn họ trong ảo cảnh chính là đệ tử Bồng Lai.

Nghe vậy Trần Ngộ Hòe dừng bước, quay đầu hỏi, "Có nói là bắt loại yêu gì không?"

Đối phương giơ tay gãi gãi đầu, lắc đầu nói: "Không."

"Thôi, tiểu sư huynh, ngày mai rảnh thì chúng ta tới xem sau vậy." Đỗ Linh không muốn tốn thời gian ở đây, bước vào khách đ**m, định cùng hắn lên lầu.

Trần Ngộ Hòe ngầm đồng ý, quay người đi lên trên.

May mà phòng của bọn họ vẫn chưa trả, khỏi phải tốn thêm một khoản phí.

Vệ Trường Thanh và Lưu Phù nhìn nhau một cái, thấy Lưu Phù cũng đi vào khách đ**m, hắn đứng tại chỗ lẩm bẩm đầy nghi hoặc, "Đệ tử Bồng Lai......"

"Vệ sư huynh cũng ở lại sao?" Tên đệ tử kia dè dặt hỏi, nếu chỉ mình hắn qua đó, để mấy người kia biết Trần Ngộ Hòe không tới, không biết bọn họ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào.

Vệ Trường Thanh thấy hắn cẩn trọng quá mức, liền bật cười, duỗi tay vỗ vai trấn an, "Ta cũng không đi góp vui nữa, với lại, lỡ bị vạch trần thân phận thì chẳng phải mất mặt lắm sao?"

Nói xong hắn cũng bước vào khách đ**m.

Tên đệ tử kia thấy ai cũng không đi, đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định ở lại, dù sao có Trần Ngộ Hòe và Vệ Trường Thanh ở đây, hắn còn có chỗ dựa.

Lúc lên lầu, Đỗ Linh hỏi Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, huynh nghĩ bọn họ có gặp chuyện không?"

"Dù sao cũng không chết." Trần Ngộ Hòe không nhìn nàng, câu trả lời nghe có phần lạnh lùng vô tình.

Đỗ Linh không để ý nhiều, chỉ có chút nghĩ không ra, "Sao lại có đệ tử Bồng Lai xuất hiện?"

"Bồng Lai......" Trần Ngộ Hòe lẩm bẩm một tiếng, dường như nghĩ ra điều gì, quay lại tìm tiểu nhị hỏi chuyện.

Đỗ Linh thấy hắn đột nhiên quay đầu xuống lầu thì ngẩn ra, không biết hắn nghĩ tới gì, chờ nàng đi xuống thì tiểu nhị đã rời đi.

Nàng nhìn về phía Trần Ngộ Hòe, thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, liền hỏi: "Huynh hỏi ra được gì rồi?"

"Quả thật từng có đệ tử Bồng Lai tới đây." Trần Ngộ Hòe nhìn về phía nàng trả lời, "Nhưng là chuyện bảy ngày trước, cũng chính là do nhà thứ sáu mời."

Đỗ Linh cũng dần hiểu ra, "Nhưng vừa nãy......"

"Bây giờ chúng ta qua đó." Trần Ngộ Hòe nói xong xoay người định rời khách đ**m, Đỗ Linh vội vàng theo sau.

Những người khác thấy Trần Ngộ Hòe dường như đã biết được điều gì, cũng không định về phòng nghỉ ngơi, Vệ Trường Thanh trực tiếp đuổi theo hỏi: "Trần sư huynh nghĩ ra gì rồi?"

"Không, chỉ thấy kỳ lạ, vì sao đối phương có thể chính xác tìm được khách đ**m chúng ta ở, thậm chí còn cho rằng chúng ta đến từ Bồng Lai?" Trần Ngộ Hòe nói rất nhanh, ở đây đông người, không tiện ngự kiếm, hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên mái nhà, lướt gió mà đi.

Rất nhanh họ tới một con phố phồn hoa, Trần Ngộ Hòe tìm một ngõ hẻm vắng, từ mái nhà nhảy xuống, rồi trà trộn vào đám đông hỏi đường tới nhà thứ sáu.

Tới nơi, mấy người đứng trước cổng nhìn vào, ngói xanh tường đỏ, bảng hiệu chạm trổ tinh xảo, bên trên viết hai chữ Giang phủ, trông đúng là nhà phú hộ.

Trần Ngộ Hòe nhìn một lượt không phát hiện gì, liền tiến lên gõ cửa.

Cửa nhỏ bên cạnh mở ra, có một người ló đầu ra, thấy cách ăn mặc của họ thì quan sát một lượt, không rõ có chuyện gì.

"Các vị có việc gì vậy?"

Trần Ngộ Hòe tiến lên phía trước, trước tiên khom người hành lễ, "Tại hạ họ Trần, vâng lệnh sư phụ xuống núi trừ yêu, cùng các sư đệ sư muội nghe nói trong phủ từng có yêu vật xuất hiện làm người bị thương, nên muốn đến hỏi thăm tình hình."

"Các vị đợi một chút." Đối phương thấy Trần Ngộ Hòe lễ độ chu toàn, lại liếc nhìn mấy người ăn mặc tương tự hắn, nói một câu rồi đóng cửa lại.

Năm người đứng ngoài chờ một lúc, Trần Ngộ Hòe hơi cúi đầu, không nói gì, Đỗ Linh giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn, "Đang nghĩ gì vậy?"

Trần Ngộ Hòe thấy động tác của nàng, liếc nàng một cái rồi đáp: "Vừa rồi hắn không hỏi chúng ta có phải người Bồng Lai hay không, hiển nhiên biết chúng ta không phải đệ tử Bồng Lai. Vậy muội nghĩ nhà trước đó mời chúng ta qua, liệu có không biết không?"

Tên đệ tử kia nghe vậy, không nhịn được nói: "Có khi bọn họ chưa từng gặp nên không biết chăng?"

Trần Ngộ Hòe không đáp lời, Vệ Trường Thanh vẫn luôn cúi đầu trầm tư ở bên cạnh bỗng ngẩng lên, nhìn tên đệ tử ấy, "Lúc các ngươi tới đó, không hỏi cho rõ sao?"

Đối phương nghĩ một lát, vẻ mặt bất an, lắc đầu.

Đỗ Linh có phần bất lực thở dài, những chuyện này ai cũng là lần đầu trải qua, nhưng ngàn lần không nên, vạn lần không nên, chính là mạo danh đệ tử môn phái khác.

Đúng lúc này, người gác cổng quay lại, mở cửa lớn mời bọn họ vào phủ, ở cửa có một nam nhân trung niên khonahr hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo hiền hòa.

Ông ta nhìn mọi người một lượt, rồi xoay người giơ tay làm động tác mời, "Các vị mời đi bên này."

Đỗ Linh và những người khác theo đối phương vòng qua bức bình phong, đi một đoạn thì vào tới sảnh chính, trên ghế chủ tọa có một đôi phu thê trung niên đang ngồi, thấy bọn họ liền nhìn nhau một cái.

Đỗ Linh cùng mọi người theo Trần Ngộ Hòe hành lễ, nàng ngẩng đầu quan sát đôi phu thê kia, y phục của hai người không quá xa hoa, nhưng đều là gấm lụa thượng hạng, nhìn chất liệu đã biết tốt xấu, hoàn toàn khác với một thân áo vải thô của bọn họ.

Đôi phu thê trung niên ăn mặc trang nhã, nhưng trên mặt đều lộ vẻ lo lắng, bọn họ cũng không buồn giới thiệu, trực tiếp hỏi: "Các vị thật sự có thể trừ yêu?"

"Đương nhiên." Trần Ngộ Hòe bình thản đáp.

Nam nhân trung niên hẳn là gia chủ, thấy hắn điềm tĩnh như vậy, trong lòng cũng tin thêm vài phần, song vẫn còn nghi ngại, "Các vị còn trẻ như thế, rốt cuộc có tài cán gì?"

Bốn người bọn họ về cơ bản đều lấy Trần Ngộ Hòe làm chủ, những người khác không ai tự tiện lên tiếng, cũng không vì đối phương lộ vẻ nghi ngờ mà tỏ ra bất kính.

Trần Ngộ Hòe khẽ rũ mắt suy nghĩ giây lát, rồi giơ tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một ngọn lửa sáng, ánh lửa vàng rực chiếu lên làn da trắng như tuyết của hắn, soi rõ đôi mắt đen như mực.

Bọn họ dường như chưa từng thấy pháp thuật như vậy, nhất thời không nói nên lời, nhưng vị phụ nhân trung niên kia bỗng lên tiếng: "Các vị tiên trưởng xin mời ngồi, người đâu, dâng trà!"

Trần Ngộ Hòe chọn chỗ gần bọn họ nhất ngồi xuống, bên dưới là Đỗ Linh, những người khác cũng lần lượt tìm chỗ ngồi.

Trần Ngộ Hòe không khách sáo, trực tiếp bắt đầu hỏi chuyện về Bồng Lai.

Vị trung niên kia lần lượt trả lời, thì ra ông quanh năm buôn bán bên ngoài, cũng từng nghe không ít chuyện kỳ nhân dị sự, thấy việc trong thành xảy ra có điều quái lạ, đến khi con gái sắp thành thân lại càng không dám sơ suất, liền mời đệ tử tiên sơn Bồng Lai ở ngoài thế tục đến giúp, không ngờ quả thật có yêu vật xuất hiện, mấy đệ tử Bồng Lai chết bị thương quá nửa, còn con gái ông đến nay vẫn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh.

"Hôn mê bất tỉnh? Bên ngoài hình như không nói vậy." Đỗ Linh không nhịn được lẩm bẩm, nàng không ngờ Giang gia lại che giấu chuyện này.

Giang lão gia nói xong thì không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu thở dài nặng nề.

Trần Ngộ Hòe lại hỏi: "Các vị có nghe nói nhà nào khác cũng từng mời đệ tử Bồng Lai không?"

"Chuyện này...... Ta chưa từng nghe qua." Giang lão gia trả lời, theo sau lại nghĩ lại một hồi, "đáp, rồi nghĩ thêm một lúc, "Trong thời điểm này, những nhà định cưới hỏi đều dời ngày tổ chức hôn lễ, rời khỏi thành, lánh đi một thời gian rồi mới quay về."

Trần Ngộ Hòe quay sang người đệ tử đã ở lại chờ bọn họ khi nãy, hỏi, "Ngươi có biết nhà đó họ gì không?"

"Cái này thì biết, họ Trương." Đệ tử kia tên là Tô Phong đáp.

"Họ Trương?" Giang lão gia nghe họ này, liền nghĩ lại mấy nhà phú hộ trong thành mà mình biết, rồi lắc đầu, "Chưa từng nghe nói có nhà họ Trương nào gả con gái."

Trần Ngộ Hòe thấy ông không biết, cũng không hỏi thêm, mà nhớ ra một chuyện khác, "Có thể cho chúng ta xem tình trạng của lệnh ái được không?"

Giang lão gia nhìn sang thê tử bên cạnh, rồi vẻ mặt nặng nề, "Để nội nhân dẫn các vị đi, lão phu không đi nữa."

Đỗ Linh thấy sắc mặt ông ta có phần kỳ quái, bọn họ được dẫn đến khuê phòng của Giang tiểu thư, còn chưa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc, lại thêm cửa sổ cửa phòng đóng kín, khiến người ta gần như không thở nổi.

Đến bên giường, Đỗ Linh mới nhìn rõ dung mạo của Giang tiểu thư, nàng mới hôn mê mấy ngày mà đã gầy rộc đi, trên mặt bị thứ gì đó giống như móng vuốt của dã thú cào rách, để lại hơn chục vết sẹo sâu cạn khác nhau, khiến cả gương mặt không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu, thảm đến mức không dám nhìn thẳng.

Trần Ngộ Hòe chỉ liếc qua tình trạng của nàng ta, rồi giơ tay vận linh lực dò xét phía trên giường, một lúc sau mới thu tay lại.

"Tiểu sư huynh, thế nào?" Đỗ Linh thấy hắn mãi không nói, không nhịn được hỏi.

Trần Ngộ Hòe nhìn nàng một cái, rồi quay sang Giang phu nhân, giọng bình thản, "Trong cơ thể nàng có yêu khí, cần dùng Thanh Tâm Đan."

"Cái này ta có!" Nghe hắn nhắc tới Thanh Tâm Đan, mắt Đỗ Linh sáng lên, lập tức lấy từ túi trữ vật ra một lọ sứ nhỏ, đổ ra một viên.

Lưu Phù thấy nàng không hề tiếc rẻ mà lấy ra một viên đan dược, bị độ giàu có của nàng làm cho choáng váng, "Thanh Tâm Đan đắt lắm đó......"

Loại đan dược dùng để phòng yêu khí xâm nhập cơ thể này, một viên ít nhất cũng phải một viên linh thạch hạ phẩm, bổng lộc hàng tháng của đệ tử bình thường cũng chỉ có hai viên linh thạch hạ phẩm, số còn lại đều phải dựa vào làm việc vặt trong sơn môn mới kiếm được.

"Đều là sư huynh sư tỷ ở Dược phong luyện dư cho ta." Đỗ Linh không để ý đáp, lúc nàng đến, bọn họ nhét cho nàng không ít đồ.

Nàng đưa viên đan cho Giang phu nhân, Giang phu nhân cũng nghe lời Lưu Phù, thấy nàng đưa đan dược quý như vậy cho mình, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng nhận lấy.

Giang phu nhân quay sang sai nha hoàn mang nước tới, đích thân đỡ con gái dậy, cẩn thận đút viên đan vào miệng nàng.

Đợi một lúc vẫn chưa thấy nàng tỉnh lại, Giang phu nhân theo bản năng nhìn về phía Trần Ngộ Hòe và mấy người còn lại, "Các vị tiên trưởng, tiểu nữ nhà ta khi nào mới tỉnh?"

"Khoảng nửa canh giờ nữa sẽ tỉnh." Đỗ Linh vừa thu dọn đồ vừa đáp, đây đâu phải thần đan diệu dược trong phim ảnh, uống vào là lập tức tỉnh ngay.

Sau đó nàng lại nhìn Trần Ngộ Hòe một cái, thấy hắn không lên tiếng, mới quay sang Giang phu nhân, "Trong khoảng thời gian này, có thể kể lại cho chúng ta chuyện xảy ra ngày hôm đó được không?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)